vl thực sự đấy, 4 giờ sáng rồi mà vẫn ko ngủ được. mai thi rồi? mặt trời thì sắp mọc
he wasn't even looking at me and he found me
No title available
todays bird
Game of Thrones Daily
Jules of Nature

No title available
$LAYYYTER
wallacepolsom

ellievsbear
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
I'd rather be in outer space 🛸
RMH
tumblr dot com

⁂
KIROKAZE
hello vonnie

Origami Around
DEAR READER
Stranger Things
noise dept.
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Singapore

seen from United States

seen from United States

seen from Singapore
seen from United States
seen from United States

seen from United Kingdom
seen from United States
seen from United States
@weirdthoughtt
vl thực sự đấy, 4 giờ sáng rồi mà vẫn ko ngủ được. mai thi rồi? mặt trời thì sắp mọc
Nay lướt lại cái blog này. Đăng nhiều thế nhỉ. Giờ thấy càng lớn nội tâm mình càng bé lại, hay là tĩnh lặng hơn, thấy ko cần phải nói ra nữa? Chịu, chẳng biết. Thấy thay đổi nhiều từ khi sang nhật đến giờ. Cứ như thể 2 thằng Hiếu trước và sau khác 1 trời 1 vực vậy. Thật khó tin là chỉ do thay đổi suy nghĩ, môi trường sống lại có thể khiến mình trưởng thành như vậy. Có thể gọi là trưởng thành không? Chịu, chẳng biết nốt. Nhưng mình thích bản thân thế này hơn. Cảm giác như cuối cùng đã bước được ra một màn sương mù mờ chăng kín mắt từ trước đến giờ. Và giờ mới thực sự nhìn rõ vậy.
Dù sao thì đọc lại blog này cũng giúp mình thấy bản thân khác nhiều như thế nào, và lại có thể tìm thấy mạch suy nghĩ, sở thích cũ của bản thân nữa. Mình nên viết nhiều hơn 1 chút.
Hy vọng chủ nhật này, tức ngày mai thi tốt N2. Tạch mấy lần rồi, không vui lắm.
Giờ thì cố đi ngủ thôi.
Hôm nay sn, tự mua bản thân nến và bánh. Nến thì hút 1 cây rưỡi rồi vứt cả bao đi rồi. Còn bánh thì mai ăn vì lúc nãy đã đánh răng rồi. Thấy lòng bình thường, không buồn không vui, chỉ hơi trùng lại trong mùa đông giá lạnh này
Đến nhà Vũ ở 2 đêm. Ăn sushi, ăn bún nem các thứ mà cô Việt Anh và Trang chuẩn bị. Trang sắp sinh em bé, sắp đẻ rồi. Chắc mấy hôm tới, cụ thể là mấy tuần nữa mình sẽ lại qua thăm, để bế cháu và ăn tết cùng gia đình. Đi về Vũ tặng cho mấy cái áo khoác rất đẹp. Thêm hộp ô mai, hộp lạc của mẹ gửi sang. Những niềm vui nho nhỏ nhận được từ gia đình mình.
Trước đấy thì có đi Yokoyhama với Đạt và Đang nữa. Cũng vui. Đi rất nhiều nơi, ngắm cảnh và tham quan. Đi ngắm tàu cũ của Nhật, mà giờ họ mở thành bảo tàng cho mọi người vào. Đi lên tháp Marine tower, mà Đang cứ gọi là Hải Đăng, ăn đồ tàu ở Chinatown, và mình còn xem bói nữa, dù thấy hơi scam. Lên tòa Landmark để ngắm thành phố cảng về đêm. Còn lên cả cáp treo ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp nữa. Thực sự chưa bao giờ thấy chán ngắm nhìn bầu trời Nhật Bản. Lúc nào cũng thấy thiên nhiên ở đây đẹp không tưởng để rồi mê mẩn ngước cổ lên mà nhìn mãi. Buổi tối 3 đứa ở trong khách sạn con nhộng. Thực sự là 1 trải nghiệm chỉ nên thử 1 lần. Nó ồn và thiếu không gian riêng tư nghiêm trọng. Người buồn bên cạnh cựa mình thôi cũng nghe thấy rõ mồn một. Và thử tưởng tượng 60 người cùng ở đấy 1 lúc xem 💀💀. Cuối ngày thứ 2 Đang bỏ về sớm. Có vẻ rất buồn và nhiều tâm sự, chỉ vì mình và Đạt mải nói chuyện với nhau quá mà dường như quên mất Đang. Phản ứng của Đạt cũng khiến mình ngạc nhiên. Cảm giác như nếu mọi thứ trên đời sụp đổ thì cũng sẽ không làm Đạt buồn được. Vì Đạt quan niệm mọi thứ sẽ đến và đi, vậy nên mình cần trân trọng những phút giây mình có ngay bây giờ. Còn mình thì không vui nổi nữa, nên chuyến đi đến Tokyo chỉ vẻn vẹn ngắm nhìn thoáng qua Shibuya và Shinjuku (tràn ngập rác) rồi về. Cuối buổi Đạt tặng sinh nhật mình 1 chiếc áo của Uniqlo trắng. Đạt nói chuyến đi này giúp Đạt tìm lại được bản thân mình ngày xưa như thế nào, sau gần 1 năm làm việc ở môi trường toàn người Nhật.
Không biết nữa, mình nửa muốn về Vn, nửa muốn ở lại đây. Nhưng ở đây cô đơn quá, còn về Vn thì không chắc sẽ khá hơn, vì mỗi lần mình về lại cảm thấy cái sự tù túng hồi xưa quay lại.
Hôm nay sn, tự mua bản thân nến và bánh. Nến thì hút 1 cây rưỡi rồi vứt cả bao đi rồi. Còn bánh thì mai ăn vì lúc nãy đã đánh răng rồi. Thấy lòng bình thường, không buồn không vui, chỉ hơi trùng lại trong mùa đông giá lạnh này
Đến nhà Vũ ở 2 đêm. Ăn sushi, ăn bún nem các thứ mà cô Việt Anh và Trang chuẩn bị. Trang sắp sinh em bé, sắp đẻ rồi. Chắc mấy hôm tới, cụ thể là mấy tuần nữa mình sẽ lại qua thăm, để bế cháu và ăn tết cùng gia đình. Đi về Vũ tặng cho mấy cái áo khoác rất đẹp. Thêm hộp ô mai, hộp lạc của mẹ gửi sang. Những niềm vui nho nhỏ nhận được từ gia đình mình.
Trước đấy thì có đi Yokoyhama với Đạt và Đang nữa. Cũng vui. Đi rất nhiều nơi, ngắm cảnh và tham quan. Đi ngắm tàu cũ của Nhật, mà giờ họ mở thành bảo tàng cho mọi người vào. Đi lên tháp Marine tower, mà Đang cứ gọi là Hải Đăng, ăn đồ tàu ở Chinatown, và mình còn xem bói nữa, dù thấy hơi scam. Lên tòa Landmark để ngắm thành phố cảng về đêm. Còn lên cả cáp treo ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp nữa. Thực sự chưa bao giờ thấy chán ngắm nhìn bầu trời Nhật Bản. Lúc nào cũng thấy thiên nhiên ở đây đẹp không tưởng để rồi mê mẩn ngước cổ lên mà nhìn mãi. Buổi tối 3 đứa ở trong khách sạn con nhộng. Thực sự là 1 trải nghiệm chỉ nên thử 1 lần. Nó ồn và thiếu không gian riêng tư nghiêm trọng. Người buồn bên cạnh cựa mình thôi cũng nghe thấy rõ mồn một. Và thử tưởng tượng 60 người cùng ở đấy 1 lúc xem 💀💀. Cuối ngày thứ 2 Đang bỏ về sớm. Có vẻ rất buồn và nhiều tâm sự, chỉ vì mình và Đạt mải nói chuyện với nhau quá mà dường như quên mất Đang. Phản ứng của Đạt cũng khiến mình ngạc nhiên. Cảm giác như nếu mọi thứ trên đời sụp đổ thì cũng sẽ không làm Đạt buồn được. Vì Đạt quan niệm mọi thứ sẽ đến và đi, vậy nên mình cần trân trọng những phút giây mình có ngay bây giờ. Còn mình thì không vui nổi nữa, nên chuyến đi đến Tokyo chỉ vẻn vẹn ngắm nhìn thoáng qua Shibuya và Shinjuku (tràn ngập rác) rồi về. Cuối buổi Đạt tặng sinh nhật mình 1 chiếc áo của Uniqlo trắng. Đạt nói chuyến đi này giúp Đạt tìm lại được bản thân mình ngày xưa như thế nào, sau gần 1 năm làm việc ở môi trường toàn người Nhật.
Không biết nữa, mình nửa muốn về Vn, nửa muốn ở lại đây. Nhưng ở đây cô đơn quá, còn về Vn thì không chắc sẽ khá hơn, vì mỗi lần mình về lại cảm thấy cái sự tù túng hồi xưa quay lại.
Ước gì t có thể ôm c thêm 1 lần nữa. T nhớ c quá, t đã cố quên nhưng k được
I like looking into your eyes, and see myself in it. And when you staring back, you will see yours in mine. No words were spoken, yet our eyes said thousands.
Có một lần tôi rủ cô ấy ra quán cafe rồi xem phim. Trong phim có đoạn "Take things for granted" nhưng nhân vật lại nói nhầm thành "Take things for granite". Câu nói nhầm nhạt nhẽo, thế mà cô ấy lại cười ầm lên. Tôi thấy hơi khó hiểu, và thấy cô ấy thật hâm quá. Nhưng t yêu cách cô ấy cười, và cả những thứ ngốc nghếch ngớ ngẩn làm cô ấy cười. Vậy là tôi cũng cười theo. Những người khác nhìn vào sẽ chỉ thấy 2 đứa dở hơi đang cười những thứ vô tri thôi. Họ đâu có hiểu được.
Thế đấy, nếu ai hỏi tôi tình yêu làm người ta trở nên ngốc nghếch như thế nào, hay ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu gì, tôi sẽ trả lời thế này.
Cô ấy thích skinship
Cô ấy rất thích nắm tay tôi, và t dần lây cái sở thích này của cô ấy
Hồi đầu, t khâ ngại, tay tôi hay ra mồ hôi, rồi lúc mới yêu vẫn còn ngượng nghịu.
Về sau quen rồi, đi đâu cũng cầm tay cô ấy, đôi bàn tay bé nhỏ tôi nắm trọn vẹn. Có những lúc t lái xe 1 tay, 1 tay tôi nắm cô ấy. 2 đứa mân mê nhau.
Tôi vẫn nhớ đến tận lúc cô ấy đi tiễn tôi ở sân bay, hình ảnh cô ấy chụp lại là hình 2 đứa nắm tay nhau trong taxi. Trời tối om, chẳng nhìn rõ được gì, có mỗi ánh đèn đường vàng chiếu vào thôi mà t thấy tấm hình ấy luôn long lanh
Bây giờ nghĩ lại kỉ niệm này, trong đầu tôi luôn nhớ đến bài hát Cơn bão nghiêng đêm của Lê Cát Trọng Lý. Là hình ảnh 2 người nắm dắt nhau đi qua cơn bão của cuộc đời.
Chà, có lẽ câu chuyện của tôi giống bài hát ấy vậy, không có hậu. Cuối cùng cơn bão của cuộc đã đời đã chia tay 2 người đi mất rồi.
Một trong những điều mình học được từ mối tình đầu của mình đó là ngưng tưởng, ngưng phỏng đoán, tránh lòng vòng. Mình đã từng rất hay phỏng đoán 1 điều gì đó, chỉ từ 1 vài tin nhắn đối phương, và mình cảm giác điều đó thể hiện mình hiểu người ta. Nhưng không, mình đoán trật lất, nó không thể hiện mình hiểu người ta, và nó làm cô ấy khó chịu. Sau vài lần như vậy mình mới nhận ra tật xấu này và quyết định sửa, đồng thời mình cũng tránh nói lòng vòng hơn. Nếu có gì mình sẽ nói thẳng, hỏi thẳng thắn luôn. Vì trước đây mình luôn nghĩ nếu mình suốt ngày chỉ hỏi thì sẽ nhạt nhẽo quá, cô ấy sẽ không muốn nhắn tin với mình nữa. Chà, không phải thế rồi. Hoặc có khi tùy người nữa, nếu người khác thì thế lại hay hơn thì sao?
Have you already read me? Fran Kafka
Imissyousomuch. HowmanytimesthatIwishyouwerehere
Đạt bảo đừng sợ những lời tiên tri đó, coi đó là những tín hiệu mà vũ trụ gửi đến đi. Và đừng đặt cảm xúc của mình vào trong, vì khi đó sẽ là mê tín dị đoan mất rồi. Coi đó là những tín hiệu để mình biết, mình soi xét chứ đó không phải là kết quả. Đạt cũng bảo về các cặp đôi yêu nhau, không hợp tuổi, thì họ đã phải rất phấn đấu, cố gắng để có thể đến được với nhau, thuật ngữ gọi là đổi số là vậy. Đối với Đạt, hồi trước rất u ám, nhưng khi biết rằng mình sẽ khó hp thì Đạt trở nên rất trân trọng những gì sẽ đến với mình. Trân trọng những mối quan hệ, công việc, giúp đỡ hết sức hết mình để khi buộc phải rời ra thì sẽ không còn hối tiếc nữa.
Ohhh :(
Xàm lìn vs bạn thân cũ lâu năm buồn cười v
Thảo ss và sinh nhật với lớppp