Tại sao tôi lại bật khóc?
Tôi luôn nghĩ, nước mắt là nơi chứa đựng mọi tâm sự không thể nói thành lời của con người.
Biểu lộ tình cảm là một việc khó khăn đến nhường nào. Tôi muốn chia sẻ niềm vui của mình, nhưng lại sợ người khác cho rằng tôi kiêu ngạo. Tôi muốn khen ngợi người ta, nhưng lại sợ ai đó bảo mình giả tạo nịnh nọt. Tôi muốn hét to những đau khổ trong lòng, nhưng lại sợ nhận về chỉ toàn những ánh nhìn cười cợt của mọi người.
Vì vậy, tôi đã quen với việc giữ những điều muốn nói lặng yên trong cổ họng.
Kì thật, con người ta chẳng phải ai cũng như vậy sao? Thỉnh thoảng chúng ta làm tổn thương ai đó khi chúng ta giữ những điều thân thuộc nhất trong trái tim mình, và chúng ta lại tự thu người trong góc tối, nghẹn ngào liếm láp vết thương của bản thân, đề rồi một phần cuộc đời chúng ta phải rơi nước mắt trong hối hận miên man.
Dẫu lòng tôi đang cuồng phong sóng dữ, dẫu đôi mắt tôi có lập lòe vạn sao trời, thì làm sao, làm sao tôi có thể nói cho bạn biết tôi đang nghĩ gì?
Nhưng thật may, tôi vẫn còn có thể khóc.
“Mỗi khi rơi nước mắt, là do trong lòng đã chất chứa quá nhiều thứ, đến nỗi không thể gánh được nữa.”
Cảm xúc tựa như một dòng suối nhỏ róc rách chảy ngang cõi lòng. Có khi dịu dàng yên ả, có khi cuồn cuộn xiết ngang. Có thứ gì đó cứ nghẹn khuất trong trái tim, điên cuồng mong muốn được giải thoát. Để rồi, một lúc nào đó, nó bỗng trở thành cơn lũ đập tan con đê chắn chúng ta vốn cẩn thận xây dựng, hóa thành từng giọt nước mắt trong suốt.
Đó là niểm vui vô tận, là nỗi sung sướng vô ngàn. Đó là đau đớn tột cùng, là nỗi buồn tê tái cõi lòng. Đó cũng có thể là nỗi trống vắng vô cùng tận, trống đến mức chỉ biết dùng nước mắt để lấp đầy.
Chẳng cần một lời, bản thân những giọt nước mắt ấy đã là cả đại dương tâm tình. Chúng gột bỏ vẻ ngoài lạnh nhạt ta cố che giấu, mở ra những cảm xúc chân thành nhất trong tái tim ta trước mắt mọi người. Những điều ta đã nói, chưa nói hay không thể nói, bỗng nhiên không còn ám ảnh tâm trí. Tôi được giải thoát, khỏi chính cảm xúc của mình. Một giọt nước mắt, một tiếng nấc nghẹn, có lẽ không trọn vẹn, nhưng đủ cho bạn hiểu một phần về tôi.
Vậy nên, nếu một ngày, đôi môi tôi không thể bật thốt thành câu, xin hãy để những giọt nước mắt này gửi tâm tình của tôi đến bạn.