Can opener in form of Hammer and Sickel

PR's Tumblrdome

roma★
ojovivo

tannertan36
One Nice Bug Per Day
Lint Roller? I Barely Know Her

@theartofmadeline
d e v o n

❣ Chile in a Photography ❣
art blog(derogatory)
No title available
TVSTRANGERTHINGS
Sweet Seals For You, Always
tumblr dot com
Mike Driver
Show & Tell
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year

JVL
styofa doing anything

No title available
seen from France

seen from Czechia
seen from United States

seen from United States

seen from Singapore

seen from Canada

seen from Türkiye

seen from United States

seen from United States

seen from Belgium

seen from South Korea
seen from France
seen from United States
seen from Germany

seen from Syria

seen from Netherlands

seen from Russia

seen from Singapore
seen from United States

seen from Brazil
@xeomnuamua
Can opener in form of Hammer and Sickel
Cho ta xin về góc phố thâm nâu, Về lại ngõ im lìm con dốc thoải. Lối cũ ngày xưa, người đi, người ở lại. Năm tháng mỏi mòn, chẳng ai đợi tin ai. [Trần Phan Thanh]
#TrầnPhanThanh #Thanhơi #chuyệncủaThanh
Cây vô tình đánh rơi chiếc lá nhỏ
Tôi vội nhặt tưởng đó là mùa Thu
Nắng thấy vậy ghé tai khẽ nhắn nhủ :
“Nóng thế này là Hạ đấy đồ ngu” 🤧
Trăm năm sau, chẳng ai trong chúng ta còn ở đây !!
Những dấu chân một thời in hằn trên đất nay đã bị gió xoá nhoà. Ngôi nhà ta từng xem là thành tựu có lẽ đã đổi chủ không biết bao nhiêu lần. Người đến, kẻ đi, chẳng ai còn nhớ đến tên ta.
Tình yêu ta từng khắc cốt ghi tâm, những nỗi đau, niềm vui, giận hờn thuở ấy, cuối cùng cũng tan biến theo thời gian. Người mà ta từng xem là cả thế giới, giờ hoặc đã hóa cát bụi, hoặc nếu còn tồn tại thì cũng chẳng còn ký ức nào về ta.
Những thứ ta từng cho là quan trọng, từng tranh đấu được mất, cuối cùng chỉ còn lại một nấm mồ vô danh. Hoặc có khi ngay cả mộ phần cũng chẳng còn, gió mưa bào mòn, xoá sạch, như thể ta chưa từng đặt chân đến cõi đời này.
Rốt cuộc, đời người chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi giữa trần gian. Ta sinh ra với hai bàn tay trắng, rồi cũng ra đi với hai bàn tay không. Nếu đã chẳng thể mang theo gì, vậy điều gì mới đáng để ta sống một kiếp đời?
Có lẽ, ý nghĩa của cuộc sống không nằm ở những gì ta tích luỹ, mà ở những gì ta cho đi. Không phải để tranh giành, mà để vùi xuống. Không phải để khắc tên mình lên đời, mà để gieo những điều thiện lành.
Và nếu một ngày ta có thể mỉm cười ra đi, không tiếc nuối, không sợ hãi, ấy mới là một đời đáng sống. Vì rốt cuộc, chỉ có tình thương và sự tử tế là mãi mãi không phai, dù trăm năm hay nghìn năm sau, vẫn âm thầm lan tỏa giữa nhân gian.
"Phù họa hoạn chi môn, phúc chi sở ỷ, phúc chi môn, họa chi sở phục.
Cật tắc đa tổn, bĩ tắc hữu thắng. Thị dĩ thánh nhân cư trung, nhi dân tự chính."
- Đạo Đức Kinh - Lão tử
Tạm dịch:
"Họa là nơi phúc nương, phúc là nơi họa ẩn.
Quá đầy thì dễ hao tổn, quá bén thì dễ gãy. Cho nên bậc thánh nhân thường giữ sự trung dung."
Không hiểu tại sao lại bị bẻ thành: " Đời người tối kị nhất là quá tròn đầy,..."
Ý niệm “tròn đầy” ở đây mang nghĩa biểu tượng: khi một sự vật hay đời người đạt đến cực điểm (về danh, lợi, tình, tài, quyền…), thì dễ phát sinh biến động, hao tổn hoặc sụp đổ. Nó phản ánh nguyên lý âm dương tương sinh tương khắc – khi một cực đạt đến đỉnh thì sẽ chuyển hóa sang cực đối lập (ví dụ: trăng tròn rồi sẽ khuyết).
Tuy nhiên, việc sử dụng tư tưởng đó để cổ súy cho sự thụ động, an phận, không dám sống trọn vẹn hay vươn lên thì là một sự méo mó. Quan điểm gốc là lời cảnh tỉnh về sự khiêm tốn, chừng mực và tỉnh thức, không phải lời kêu gọi sống nhạt, sợ thành công hay né tránh sự rực rỡ.
Bạn muốn mình sống tròn đầy, sống hết mình — đó là một mong muốn chính đáng. Vấn đề không nằm ở việc “tròn đầy”, mà là ở sự bám chấp vào nó. Khi bạn có thể sống hết lòng, rồi buông nhẹ khi cần, đó là sự tự do.
# đàn ông phải giàu
Hôm nay tôi muốn viết một điều gì đó về những người đàn ông, ít nhất là những người nằm trong tầm quan sát của chính tôi.
Đàn ông với tôi là một kiểu gì đó rất khiên cưỡng, hoặc do những người đàn ông xung quanh tôi đều bị bắt phải trưởng thành khi họ luôn chưa sẵn sàng. Chưa sẵn sàng làm đàn ông, chưa sãn sàng yêu, chưa sẵn sàng kết hôn, chưa sẵn sàng làm cha...và luôn là chưa sẵn sàng để làm một điều gì đó, nhưng bởi vì cái danh đàn ông, họ cứ phải sống một cuộc đời như thể đã được định sẵn.
Một điều vô hình mà tôi dần nhận ra đó là áp lực phải giàu của họ, tôi thấy thời điểm kinh hoàng của một người đàn ông không phải là khi họ thất bại. Mà là khi họ chứng kiến người yêu cũ lập gia đình, khi bản thân vẫn còn tay trắng và chưa có lấy cho mình một thành tựu, bản thân vẫn là một con số không tròn trĩnh.
Tôi thấy những người đàn ông càng biết nghĩ sẽ càng buồn vì có những thứ trong đời sẽ không được như ý, họ vốn là một loài sống thực tế và biết rằng tình yêu thôi không hề đủ cho một nền tảng gia đình vững chắc. Họ có áp lực về việc mang vác trách nhiệm, về việc nhất định phải chăm sóc được cho những người họ yêu thương, vì tình yêu và cũng vì cả lòng tự trọng.
Nhưng mà trước tuổi 25 mấy ai làm được điều đó, mấy ai đợi được người mình yêu cho đến khi vững vàng về kinh tế, hay cuối cùng là những cuộc chia tay với những cái cớ hết sức hình thức là " không hợp nhau" hay " vì sự nghiệp"
Đàn ông với tôi là những sinh vật yếu đuối và luôn không khớp thời điểm với những người họ yêu. Họ luôn muốn mình là chỗ dựa cho người khác, không muốn tỏ ra mình yêu đuối trước mặt người họ thương. Và sau cùng thì chính họ lại đánh mất đi những gì họ trân quý.
Tôi nghĩ nuối tiếc lớn nhất trong đời của một người đàn ông chắc hẳn là trong những năm tháng trưởng thành và cảm thấy mình vô dụng nhất, họ gặp được người mà họ yêu thương hết lòng và muốn chăm sóc cả đời.
---
Nhưng mà, thường những gì xứng đáng, thường đến chậm. Những thứ đẹp đẽ, vẫn không thể thiếu vắng đi nỗi buồn của sự thất bại.
J./
Ghi chép 30.05
Đàn ông khi còn trẻ, thường bị cuốn hút bởi nhan sắc. Nhưng khi đã trưởng thành, họ chọn một người mang lại cho mình sự bình yên. Họ không còn tìm kiếm một người đẹp nhất, mà là người khiến họ được là chính mình.
Họ không phải gồng, không phải đoán suy nghĩ, không phải sống trong những cuộc chiến tranh lạnh kéo dài. Họ muốn một người phụ nữ đủ nhẹ nhàng, dịu dàng để khiến họ muốn trở về sớm. Là một người lặng lẽ ngồi cạnh khi họ mệt, không cần hỏi nhiều nhưng lại có thể thấu hiểu.
Một người mà họ không cần phải nói lời hoa mỹ, để họ chìm đắm trong ánh mắt dịu dàng nhất cuộc đời này. Đàn ông từng trải không còn muốn mơ mộng, họ biết tình yêu không phải là thứ làm tim đập nhanh. Mà là thứ giữ cho trái tim họ bình ổn, giữa một thế giới đầy giông gió.
Người phụ nữ khiến đàn ông yêu nhất, chưa chắc là người đẹp nhất, mà là người khiến họ cảm thấy ở bên cạnh, họ được nghỉ ngơi. Giống như một cái cảng tránh gió, nơi thuyền neo lại nghỉ ngơi, sau những hành trình chinh phục biển cả bao la.
Thứ tình yêu đàn ông trưởng thành tìm kiếm, không phải là đốt cháy, mà là giữ ấm. Nếu bạn cũng đã và đang nhận ra điều này, hoặc đang có cho bản thân một người như thế. Hãy giữ thật chặt. Vì bình yên là thứ càng trưởng thành, thì càng khó tìm.
Chợt thấy mình nhỏ bé
Giữa nhân sinh vô thường
Nên từ giờ ta sẽ
Gieo trồng mầm yêu thương.
Mình đâu cần thù hận
Rồi oán trách thế nhân
Chỉ cần lòng bình lặng
An nhiên đang ở gần.
Đừng mong cầu hạnh phúc
Mà tìm kiếm xa xôi
Để một ngày bật khóc
""Thời gian đâu mất rồi?""
Ai cũng từng đau khổ
Ai cũng có lỗi lầm
Nếu sai thì hãy sửa
Miễn là mình thật tâm.
Gió ngàn năm vẫn thổi
Lá trên cành vẫn xanh
Niềm vui đâu có lỗi
Ta bỏ quên sao đành...
- Cre: Tâm An Lành
Có một câu tuy ngắn nhưng lại rất hay:
"Whaterver will be, will be."
Mình sẽ dịch là:
Chúng ta cứ để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên. Đừng tìm, bởi cái gì đến sẽ đến.
Đừng chờ, bởi người cần ở lại sẽ ở lại thôi.
- Ngày mình không nói chuyện với nhau, anh làm gì?
- Đi làm, về nhà, nấu ăn, tắm rửa.
- Anh không buồn à?
- Có. Nhưng anh vẫn phải sống.
Mình không thất vọng khi nghe anh nói điều đó.
Bởi mình cũng không muốn tình yêu của mình choáng chỗ cả cuộc sống của người ta.
Có người hỏi mình,
- Yêu đương là cả ngày luôn nghĩ về nhau phải không?
Mình lắc đầu,
- Yêu đương là bất kỳ lúc nào có thời gian rảnh sẽ nhớ về nhau.
Ngày bọn mình cãi nhau, mình vẫn làm việc, vẫn nấu ăn, vẫn đọc sách. Và khi mọi thứ đã xong, mình bật khóc.
Mỗi người có quả đất của riêng mình. Nơi đó sẽ có rất nhiều thứ: gia đình, công việc, bè bạn chứ không chỉ mỗi tình yêu.
Và nếu một ngày không còn tình yêu nữa, mình vẫn sống với gia đình, công việc, bè bạn… Chỉ là, những khi rảnh rỗi sẽ “hơi” buồn nhiều tí.
Tình yêu chỉ nên là một phần để cuộc sống bạn thêm đẹp, nên trước tiên, bạn nhất định phải sống tốt cuộc đời mình.
🎬: Love in the Big City (2024)
Nhiều năm rồi, mới quay trở lại chốn này. Những ngày tháng như thế này, những năm gần đây tôi luôn trốn tránh. Trốn tránh một cách tạm bợ, bởi những năm tháng gần đây, cuộc sống dường như bận tới mức không còn những đêm im lặng một mình nữa. Sự cô đơn đeo bám nhiều năm, nhường chỗ cho niềm hạnh phúc tạm bợ. Rằng mình đã tìm được một chốn đi về, rằng lòng mình cuối cùng cũng thôi dậy sóng. Nhưng có lẽ sâu rất sâu giấu kín, từ đáy lòng tôi vẫn chỉ là một linh hồn cô đơn…
Cô đơn là như thế nào? Là ngày ngày thức dậy vẫn như bao người, mỉm cười bước ra với cuộc sống ngoài kia, là vẫn đi làm, rồi tự chăm sóc lấy bữa ăn, sức khỏe của mình, nhưng rồi đêm xuống vẫn trong căn phòng im ắng cô đơn tự ôm lấy bờ vai mình. Nghe một bài bản nhạc cũ, nghĩ về một số chuyện đã qua, muốn sống tích cực, nhưng lại vô cùng quen thuộc với cảm giác trống vắng.
Cô đơn là ngay cả khi có lẽ tìm thấy bến đỗ của đời mình, vẫn âm thầm nhiều đêm nằm tự hỏi vô số quyết định trong cuộc đời mình là đúng hay sai? Là ở bên một người tốt hơn hay cuộc đời này cứ mãi một mình cũng không tồi?
Là sự lặng lẽ giấu kín không một ai biết, không một lời oán than với tất cả những người xung quanh cuộc đời. Là luôn cười thật rạng rỡ, lừa mình dối người tốt đến mức không một ai nghi ngờ, nhưng chỉ mình bản thân mới biết, trong những đêm vắng một mình, đầu óc thường có những suy nghĩ điên rồ gì…
Không một ai biết, bởi vì không muốn một ai biết. Người tay kề tay, hay người sinh thành dưỡng dục, ta vẫn vờ như cuộc đời yên ấm tốt đẹp không thể nào tốt hơn. Những tâm sự này, chỉ đành vùi lấp một nơi không ai biết mình, cũng không ai quan tâm. Cuộc đời ai cũng bận sống cho người đó, lòng không trách, không oán, chỉ luôn tự hỏi chuỗi ngày như thế này sẽ tiếp diễn đến bao giờ?
Moctieungu | Năm tháng hiện tại
Mình thích những thứ nhỏ nhặt trên đời. Kiểu như: Mình thích được ôm. Thích được ở trong vòng tay ai đó. Thích được họ xoa đầu, an ủi. Thích cảm giác ấm áp, an toàn. Mình thích chụp ảnh. Thích ngắm bầu trời. Thích đăng story. Thích lưu trữ thật nhiều kỉ niệm trong điện thoại. Mình thích hoa, thích cây. Thích nghe lời ngọt ngào.
Nhiều năm rồi, mới quay trở lại chốn này. Những ngày tháng như thế này, những năm gần đây tôi luôn trốn tránh. Trốn tránh một cách tạm bợ, bởi những năm tháng gần đây, cuộc sống dường như bận tới mức không còn những đêm im lặng một mình nữa. Sự cô đơn đeo bám nhiều năm, nhường chỗ cho niềm hạnh phúc tạm bợ. Rằng mình đã tìm được một chốn đi về, rằng lòng mình cuối cùng cũng thôi dậy sóng. Nhưng có lẽ sâu rất sâu giấu kín, từ đáy lòng tôi vẫn chỉ là một linh hồn cô đơn…
Cô đơn là như thế nào? Là ngày ngày thức dậy vẫn như bao người, mỉm cười bước ra với cuộc sống ngoài kia, là vẫn đi làm, rồi tự chăm sóc lấy bữa ăn, sức khỏe của mình, nhưng rồi đêm xuống vẫn trong căn phòng im ắng cô đơn tự ôm lấy bờ vai mình. Nghe một bài bản nhạc cũ, nghĩ về một số chuyện đã qua, muốn sống tích cực, nhưng lại vô cùng quen thuộc với cảm giác trống vắng.
Cô đơn là ngay cả khi có lẽ tìm thấy bến đỗ của đời mình, vẫn âm thầm nhiều đêm nằm tự hỏi vô số quyết định trong cuộc đời mình là đúng hay sai? Là ở bên một người tốt hơn hay cuộc đời này cứ mãi một mình cũng không tồi?
Là sự lặng lẽ giấu kín không một ai biết, không một lời oán than với tất cả những người xung quanh cuộc đời. Là luôn cười thật rạng rỡ, lừa mình dối người tốt đến mức không một ai nghi ngờ, nhưng chỉ mình bản thân mới biết, trong những đêm vắng một mình, đầu óc thường có những suy nghĩ điên rồ gì…
Không một ai biết, bởi vì không muốn một ai biết. Người tay kề tay, hay người sinh thành dưỡng dục, ta vẫn vờ như cuộc đời yên ấm tốt đẹp không thể nào tốt hơn. Những tâm sự này, chỉ đành vùi lấp một nơi không ai biết mình, cũng không ai quan tâm. Cuộc đời ai cũng bận sống cho người đó, lòng không trách, không oán, chỉ luôn tự hỏi chuỗi ngày như thế này sẽ tiếp diễn đến bao giờ?
Moctieungu | Năm tháng hiện tại
1. Phật giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.
2. Phật giáo không đòi hỏi những hình thức cúng bài rườm rà hoặc những kiêng cữ đầy mê tín mà quan trọng nhất là lòng thành.
3. Tu không phải là cạo đầu, ăn chay, mặc áo tràng hay tụng kinh niệm Phật. Tu là nhìn lại mình đã sai ở đâu để sửa chính bản thân mình. Khi mình sửa được bản thân mình thì đó cũng là lúc mình giải được nhiều phiền não khiến mình đau khổ.
4. Lạy Phật không phải là để cầu xin mà là một cách thể hiện sự kính trọng và biết ơn đối với một bậc thầy minh triết đã soi đường dẫn lối cho mình thoát khỏi u mê. (chứ không phải cầu trời khẩn Phật để được phù hộ).
Nguồn: Thích Pháp Hòa
Khói thuốc lượn lờ trong không trung, mùi mục nát của những thanh gỗ ngấm nước mưa lâu ngày bao phủ không gian xung quanh…
Anh nhìn tôi, dụi đi điếu thuốc trên tay, “em đừng khóc, em mà khóc lòng anh không thể nào bình tĩnh được…”
Một câu nói, lại khiến sự tủi thân dâng lên trong lòng, tôi đứng nguyên tại chỗ khóc oà…
Ngày chúng mình quen nhau của nhiều năm về trước, mái tóc xoăn mì tôm của tôi đã mở đầu câu chuyện của rất nhiều những ngày tháng sau này. Vô vàn những ngày đêm mùa đông lạnh giá, anh nhét bàn tay tôi trong túi áo của mình muốn xua đi cái lạnh, nhưng thực ra, bàn tay của anh còn lạnh hơn cả tay tôi..
Anh hút thuốc, nhưng tôi vốn không ưa mùi thuốc lá, nên anh chẳng khi nào hút khi có sự hiện diện của tôi gần kề. Ngày tháng sau này, kỷ niệm vô vàn chất lên vùi lấp, nhưng mùi khói thuốc trong đêm đông ấy, lại chẳng bao giờ phai nhạt.
Anh nuông chiều, nhưng tôi biết chúng tôi đến từ hai thế giới khác nhau, lại chẳng thể nào hòa hợp, anh thỏa hiệp, vẫn luôn là anh…Còn tôi của năm tháng ấy, lại vẫn ích kỷ chấp nhận tình yêu của anh chẳng màng đến ngày tháng sau này. Ngày tháng sau này, chúng ta có thể bên nhau được đâu? Anh về lại ngôi nhà ấy một mình, còn tôi ở phương trời khác, ở bên một người khác. Đôi lúc vẫn nhớ về, đôi lúc thấy lòng vẫn đau cồn cào những kỷ niệm, nhưng chỉ có thể gặm nhấm nỗi nhớ ấy mà thôi.
Cả đời này biết bao nhiêu người bước ngang qua cuộc đời, nhưng có những người tưởng rằng như duyên nợ lại chỉ là một thoáng ngang đời nhau. Chiều hoàng hôn sau cùng hôm ấy chúng tôi ngồi đối diện trong quán cà phê. Không có khói thuốc, cũng không có mưa rơi rả rích, chỉ có nắng hoàng hôn nhuộm vàng xuyên qua khung cửa tựa như lời tiễn biệt sau cùng. Rồi ai về lại thế giới của người ấy, chúng ta không nói lời chia tay, nhưng trong lòng chúng ta tự hiểu rồi. Trên đời không nhất thiết chuyện gì cũng cần phải nói ra…
như giờ phút này đây tôi nhớ về anh, về những kỷ niệm năm xưa khiến lòng dạ cồn cào, nhưng tôi cũng không thể đi tìm. Mười năm trôi qua rồi, chúng ta đâu còn đứng nơi chốn cũ, chỉ đành gặm nhấm tất cả một mình trong lòng mà thôi…
Moctieungu| viết cho một người rất xa
Hi vọng mọi việc vẫn ổn đối với anh
Hi vọng cuộc đời không quá tàn nhẫn…
Hi vọng những năm tháng sai lầm của tuổi trẻ đã làm cho chúng ta nhận ra nhiều điều…để rồi ngày sau này chúng ta không phạm phải những sai lầm ấy nữa…
Hi vọng đêm về nằm xuống sau một ngày mỏi mệt, chúng ta không còn phải cô đơn tự ôm lấy bản thân mình…
Hi vọng tuổi ba mươi, và những năm sau đó nữa, chúng ta còn biết thực sự yêu và tìm được một người yêu mình thực sự.
Hi vọng chúng ta hiểu bản thân mình hơn, biết nhiều hơn tốt xấu trong cuộc đời này, và trưởng thành hơn những năm tháng đôi mươi chúng ta mải chơi không biết tự yêu lấy bản thân mình…
Chúng ta không nhắc về những năm tháng ấy nữa, có lẽ cả đời cũng không cần nhắc lại nữa. Chỉ cần trong tim ta luôn biết con đường mình đi sau này không có hối hận, thì có lẽ chúng ta đã thực sự trưởng thành rồi. Mơ rằng đời này được nhìn vào đôi mắt ấy một lần nữa, nhưng chợt tỉnh, thì lại có người nắm lấy bàn tay ta rồi…
Vừa lòng với những gì mình đang có…Đó có lẽ là bài học lớn nhất bản thân học được ở tuổi 30…
Moctieungu | A New Chapter