Hắn se duyên suốt ba nghìn năm
Lại chẳng se được tới trước mặt nàng
Nàng nấu canh suốt ba ngàn năm
Lại chẳng thể quên gương mặt in nơi đáy bát
-bài hát Hai mái đầu bạc-
Nghe bài hát này cứ tự nghĩ đây là bài hát giữa Nguyệt Lão và Mạnh Bà…

Andulka
art blog(derogatory)
wallacepolsom
h

★
Sade Olutola
Stranger Things
official daine visual archive
Lint Roller? I Barely Know Her

No title available
Noah Kahan
Monterey Bay Aquarium
taylor price

shark vs the universe
No title available
ojovivo
we're not kids anymore.

tannertan36
Misplaced Lens Cap

@theartofmadeline
seen from United States

seen from Malaysia
seen from China

seen from Austria

seen from Italy

seen from India

seen from Italy

seen from Malaysia

seen from Germany
seen from France

seen from India

seen from Malaysia
seen from Bangladesh
seen from Malaysia

seen from Malaysia

seen from Malaysia
seen from Germany

seen from United States

seen from Malaysia
seen from United Kingdom
@xindunghenuoc
Hắn se duyên suốt ba nghìn năm
Lại chẳng se được tới trước mặt nàng
Nàng nấu canh suốt ba ngàn năm
Lại chẳng thể quên gương mặt in nơi đáy bát
-bài hát Hai mái đầu bạc-
Nghe bài hát này cứ tự nghĩ đây là bài hát giữa Nguyệt Lão và Mạnh Bà…
Yếu lòng, biết nép vào đâu
Khi anh là bức thành sầu
Giống em…
#nguyenthienngan
Bạn đã từng nghe bài Someone like you chưa? Lời bài hát viết: “Never mind, I’ll fnd someone like you (Đừng bận tâm, anh sẽ tìm được người nào đó giống như em).”
Nhìn xem, con người thật kỳ lạ, rõ ràng đã bị người yêu cũ tổn thương đến trầy da tróc vảy, vẫn sẽ tìm một người giống với người yêu cũ
-Sách Bỗng nhiên muốn khóc thật to-
Người hai mươi sáu tuổi là người như thế nào? Là người mà các mối quan hệ ngày càng đơn giản; trong điện thoại ngày càng ít tin nhắn của bạn bè và người thân; ghi chú trong điện thoại
cũng chỉ toàn nội dung liên quan đến công việc và thời gian họp hành; cuộc sống không còn xoay quanh bản thân, chuyện gì cũng phải nghĩ đến cảm nhận của người bên cạnh.
Yêu đương bắt đầu phải cân nhắc xem đối phương có đủ điều kiện xây dựng mái ấm gia đình với mình hay không, còn phải suy xét đến ý kiến và cảm nhận của người nhà.
- Sách Bỗng nhiên muốn khóc thật to-
Những năm tháng về sau, chọn nơi non nước hữu tình mà ở, trời cao mây nhạt, vật tĩnh tâm an. Hoặc chăm hoa chăm cỏ, hoặc ủ rượu pha trà, hoặc đọc sách nghe kịch, hoặc chẳng làm gì cả, chỉ trồng một cây hoa mai, đợi một khung cửa sổ đầy gió tuyết.
Bạch Lạc Mai
"Tường viện xanh rêu âm ẩm, ngõ nhỏ sâu dài hun hút, lầu gỗ cổ kính, hành lang quanh co, sân khấu loang lổ, tuy đã phủ đầy bụi bặm của dĩ vãng, nhưng vẫn là mối tâm tình trong giấc mộng. Đẩy cánh cửa bị thời gian khép hờ, những tình cảm cảnh cũ người xưa còn lưu giữ nơi cổ trấn đó, vẫn bình yên êm ả như thế…" Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên | Bạch Lạc Mai HN có chút gió đầu mùa, lòng bỗng xốn xang muốn được ở một nơi yên tĩnh...
“Có lẽ chúng ta đều là những người tin vào tiền duyên, cho nên, thân sống giữa phồn hoa, vẫn không quên kiếm tìm những tháng ngày xưa cũ đó. Chuyện xưa trôi qua như mây khói tản mát, giữa bóng đêm của năm tháng âm thầm đổi thay, vừa ban nãy vẫn còn phong trần cuộn sóng, bây giờ đã không còn lại dấu vết gì. ...
Bạch Lạc Mai | Tháng năm tĩnh lặng, kiếp này bình yên Lục Bích dịch
Người về ngồi trước Phật, chẳng cầu xin gì, chỉ để tâm tĩnh lặng như mặt hồ sớm mai, để soi mặt mình trong đó, xem có khác xưa nhiều không, để biết mình phải buông bỏ điều gì, giữ lại điều gì và để được nói: “thưa Người, con đã về…”.
Cuộc Sống Nhìn Từ Ô Cửa Thiền
Độc thân, đúng là rất tự do tự tại. Khi chỉ có một mình, bạn không cần phải lo lắng và suy nghĩ về bất cứ ai. Khi chỉ có một mình, việc đi ăn và mua sắm có thể sẽ hơi cô đơn, nhưng cũng mang lại một cảm xúc rất riêng. Khi chỉ có một mình, bạn đi xem phim cũng sẽ cảm thấy cô đơn, nhưng nghĩ lại thì cũng không cần phải chú ý đến người đi cùng, phải xem một nội dung mình không thích chỉ để vui lòng đối phương. Và cũng không cần 1 ngày 24h nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, tin nhắn mới gửi đi được 2s đã bắt đầu mong ngóng đối phương phản hồi. Lo lắng được mất, bị mắc kẹt trong mớ cảm xúc hỗn loạn, không cách nào giải thoát cho bản thân. Cuộc sống chỉ có một mình, chỉ cần chăm sóc tốt cho chính là đủ. Nhất là khi nội tâm bạn đã đủ phong phú, tinh thần cũng phấn chấn ngập tràn. Chính lúc này đây, khát vọng về tình yêu trong bạn sẽ không còn thôi thúc mãnh liệt nữa. Độc thân cũng được, yêu đương cũng không sao, thật ra tất cả đều là sự lựa chọn của mỗi người. Chúng ta không thiên vị xem cái nào tốt hơn, chỉ mong bản thân có thể vui vẻ hạnh phúc là được. Nếu bạn đang hưởng thụ sự độc thân, vậy chúc bạn không phụ chính mình. Nếu bạn đang khao khát tình yêu, vậy chúc bạn và đối phương có thể bền lâu.
Thành phố thì to, tôi thì nhỏ | Thất Thiên Lộ Quá
Hôm nay, hy vọng khi đặt lưng xuống giường là một giấc ngủ sâu, không muộn phiền âu lo, chỉ mong sáng dậy có thể thoải mái bước xuống giường tràn đầy năng lượng.
Hyystudies
Mẹ kể, mấy hôm trước khi đang làm vườn, mẹ bất chợt nhận ra bộ dạng thảm hại của bản thân, từ bàn tay đầy những nốt chai sần, bắp chân sưng phồng, cho đến làn da sạm đen và mái tóc chẻ ngọn dưới ánh nắng mặt trời. Bao năm nay, mẹ nai lưng ra làm ruộng nhưng không biết tại sao mình làm thế, hay phải làm đến khi nào. Mẹ cũng không biết điều gì sẽ còn lại với mình sau tất cả, hay sự hiện diện của mình có ý nghĩa nào hay không. Đột nhiên, những cảm xúc đó cứ thế xộc thẳng vào trái tim mẹ.
Mẹ bảo, thật ra chẳng có lý do nào ghê gớm, mẹ cũng không tổn thương hay buồn phiền vì chuyện gì cụ thể. Chẳng qua là mẹ đang bực tức với chính mình. Không hiểu sao bỗng dưng lại thế, chỉ là hôm nay mẹ thấy khó chịu với tất cả mọi thứ. Cũng có những ngày mẹ phát mệt với chính bản thân mình. Và mẹ sẽ bức bối lắm nếu không thể xả thứ cảm xúc này ra với một người nào đó.
Hôm ấy, tôi hiểu ra rằng đôi khi mẹ cũng muốn buông xuôi tất cả để dựa vào người khác. Những lúc ấy, mẹ chỉ muốn được là mình trọn vẹn, không phải là mẹ, là vợ hay con gái của một ai đó. Chỉ một ngày thôi, mẹ muốn được trút bỏ vỏ bọc của mình, mặc kệ mấy đứa con đáng ghét có quá nhiều thứ để quan tâm và ưu tiên hơn mẹ, rồi nghỉ ngơi ở một nơi nào đó thật xa.
Có lẽ, mẹ chỉ cần một chút thời gian không bị ai làm phiền hay can thiệp, một chút thời gian được sống cho riêng mình mà thôi.
- Trích "Mong mẹ hãy yêu lấy chính mình"
Cái gọi là cuộc sống, chính là bạn học cách làm quen với lòng người ấm lạnh, học cách bình thản nhìn kẻ đến người đi…
#thamthi
Trên mạng đọc được một đoạn như thế này: Con người bây giờ khi đau lòng là một loại “tan vỡ không thành tiếng”. Thoạt nhìn trông rất bình thường, họ vẫn nói cười, đùa giỡn, vẫn nói chuyện với mọi người, ngoài mặt bình tĩnh như chẳng có gì xảy ra. Nhưng trong thực tế, những điều phiền muộn trong lòng đã tích lũy đến đỉnh điểm. Họ sẽ không đập phá lung tung, không rơi nước mắt cũng không làm loạn. Nhưng có lẽ trong một giây lại đột nhiên tích lũy đến cực điểm như thế, lại chẳng muốn nói chuyện, cũng không thực sự suy sụp, không muốn sống cũng không dám tìm cái chết. Thực sự có rất nhiều người như thế lắm, có khi bạn nhìn thấy một người cười rất vui vẻ và to tiếng, nhưng thật ra nội tâm của người đó đã sớm vỡ vụn thành trăm mảnh. Thế giới của người trưởng thành, không thể gào khóc một cách điên cuồng cũng không thể làm loạn với người bên cạnh, ngay cả suy sụp cũng phải xếp hàng từ từ xuất hiện.
(Weibo/Nam Xuyên Đại Thúc | Dưa dịch)
“Năm dài tháng rộng, phất tay một cái, trà đã lạnh, người cũng đi xa.”
Weibo - Tửu Tửu dịch
Khắc cốt ghi tâm không phải là hai bạn đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, sóng gió, bị chia rẽ, bị ngăn trở, cuối cùng không thể bên nhau. Khắc cốt ghi tâm thật ra rất đơn giản, đó là một ngày kia, có một người đã chậm rãi bước vào tim bạn, và bạn cũng sống mãi trong tim đối phương. Sống trên đời, ít nhất hãy có một lần yêu đến khắc cốt ghi tâm, biết được tình yêu là gì, và cảm nhận được hương vị ngọt đắng của tình yêu.
Tôi đang đợi gió cũng là đợi bạn
Điều tàn nhẫn nhất là, chúng ta ở bên nhau, nhưng em không thể cảm nhận được tình yêu của anh. Chúng ta trò chuyện với nhau, nhưng thái độ của anh vẫn luôn lạnh lùng, bình thản. Em ân cần quan tâm, nhưng anh lại chê em phiền phức. Em kể với anh những chuyện thú vị về bạn bè, đồng nghiệp, anh lại nói em thích
lo chuyện bao đồng. Em buồn bực bất an, anh lại làm như không thấy. Lúc chúng ta nảy sinh mâu thuẫn, anh chưa bao giờ chịu nhún nhường. Em đổ bệnh, cả người mệt mỏi, khó chịu, anh vẫn
bàng quan hờ hững.
Điều khó chịu nhất là, rõ ràng chúng ta từng yêu nhau đến thế, nhưng cuối cùng lại trở thành mình em đơn phương. Nếu tình yêu không đến từ hai phía, vậy thì mối quan hệ của chúng ta cũng chẳng thể tính là sánh đôi.
Tôi đang đợi gió cũng là đợi bạn
Tôi rất thích một câu của An Ni Bảo Bối: “Những điều khiến tôi vui vẻ, đều nhỏ bé vô cùng.” Đúng vậy, cuộc sống của chúng ta thật ra đều do vô số những điều bé nhỏ tạo thành, dòng chảy hạnh phúc cũng là do hằng hà sa số những điều bé nhỏ này tích tụ lại.
-Tôi đang đợi gió cũng là đợi bạn-