Mỗi ngày lấy gì làm vui khi trở về với riêng mình?
Truyện đang theo dõi có chap mới.
tumblr dot com

roma★

JVL

Love Begins

titsay
The Stonewall Inn
hello vonnie
$LAYYYTER
ojovivo
cherry valley forever
EXPECTATIONS

Discoholic 🪩
todays bird
Noah Kahan
h
sheepfilms
art blog(derogatory)

Product Placement

oozey mess
No title available

seen from Malaysia
seen from Canada

seen from Canada

seen from Malaysia
seen from United States
seen from Austria

seen from Mexico
seen from United States
seen from United States

seen from Australia
seen from United States

seen from Türkiye

seen from Australia
seen from United States
seen from India

seen from Türkiye
seen from Sri Lanka

seen from United States
seen from United States

seen from Germany
@xvidalx
Mỗi ngày lấy gì làm vui khi trở về với riêng mình?
Truyện đang theo dõi có chap mới.
Trong nỗi tuyệt vọng khôn cùng, chúng ta thường nên làm gì để thoát ra?
Mức độ tổn thương tỉ lệ thuận với tình yêu.
Yêu càng nhiều, đau càng sâu.
Nếu có thể chết đi mà không phải lo nghĩ đến trách nhiệm thì thật tốt biết bao.
Sống luôn không dễ dàng.
Bạn hỏi, khi buồn cậu thường làm gì? Tôi bảo không làm gì được cả. Lúc buồn tôi không muốn làm gì nhưng không thể không làm gì. Cuộc sống còn có 1 loại nghiệt ngã đó là muốn dừng lại nhưng cứ phải tiếp tục quay cuồng.
Ai cũng mong được chết đi nhưng vì không biết cách để giải quyết những món nợ ân tình sau cái chết của mình nên họ bèn vật vờ tồn tại thêm nhiều năm nữa.
Cảm Xúc Ảnh: https://www.facebook.com/camxucanh
Nhà ngoại - 5/2016 (c) Vidal
"Về nhà đi ở nơi đó có những người sinh ra ta đang mỉm cười..." (Nguyễn Phong Việt)
Hoài niệm trong chúng ta giống như tờ giấy than lần giở viết đi viết lại nhiều lần. Đến một lúc nào đó sẽ không còn thấy in hằn dấu vết nào nữa, không tài nào tìm lại được những vấn vương ngày cũ, trắng nhách một đường khôn cùng, nơi từng là khoảng trời tươi đẹp của tuổi trẻ.
Cứ như vậy, hồi ức trở nên mờ nhạt. Bồi hồi, xúc động, đắm say, nồng nhiệt, xót xa và nuối tiếc. Quá khứ dường như luôn là một chuỗi dài sai lầm. Nhưng mà cho dù đậm sâu đến mấy rồi cũng có lúc nhạt nhòa. Từng mặt người đi qua, cho dù đã có cả một khoảng trời đằm thắm, nồng say và đẹp đẽ đến mấy, rồi cũng chỉ còn lại những nuối tiếc không rõ ràng, không thành hình. Chúng ta chỉ lưu giữ lại tiếc nuối dài lâu, còn lại đều cứ vậy mà quên đi.
Thì thôi, tìm giấy khác mà viết thành hồi ức của những ngày sau. Những gì đã qua, cho qua.
...
Không cần đậm sâu chỉ mong dài lâu.
Có người nói, mặt trái của yêu không phải hận mà là thờ ơ. Thờ ơ chính là trong lòng không còn vị trí của đối phương, cũng không muốn nghĩ về người ấy nữa. Không hận nhiều hơn, cũng không thể yêu thêm, càng không có sức lực và tâm tình cùng người ấy dây dưa. Mọi thứ còn lại đều vô vị. Thờ ơ không phải là không yêu mà vì đã từng yêu.
Dịch: Thiên lam
“ Có bình yên nào không xót xa Em nơi đây hay còn đâu đó Cô đơn xa xưa từ giây phút nào đến vô cùng.... “
- Chưa bao giờ -
“Ngày đẹp trời, thích hợp để cô đơn”
Bây giờ con chẳng có gì Cúi đầu lạy mẹ con đi về trời
Chỉ xin mẹ một tiếng cười Và câu hát thuở mẹ ngồi ru con
Chỉ mong trái đất vẫn tròn Biết đâu mẹ lại gặp con có ngày
Cõi người nhiều nỗi đắng cay Cho nên Phật vẫn ngàn tay kêu cầu
Cõi người còn lắm bể dâu Con lấy lục bát bắc cầu đi qua
Tin rằng sông lắm phù sa Cho nên đời vẫn nở hoa bốn mùa
Bây giờ trời đổ cơn mưa Xa xa đã tiếng chuông chùa gọi con
(Mẹ ơi - Đồng Đức Bốn)
Chợ buồn đem bán những vui Đã mua được cái ngậm ngùi chưa em. Chợ buồn bán nhớ cho quên Bán mưa cho nắng, bán đêm cho ngày. Chợ buồn bán tỉnh cho say Bán thương suốt một đời này cho yêu. Tôi giờ xa cách bao nhiêu Đem thơ đổi lấy những chiều tương tư.
(Chợ buồn - Đồng Đức Bốn)
Như vầy biểu tui phải sống sao :((
T/b: Vô duyên toàn tập, ảnh với chữ không liên quan gì nhau :)) Tại mới xem phim này, bị bấn :))