Dạo này tâm trạng lên xuống như đồ thị hình sin. Hồi bé còn hay bảo đồ thị hình sin là cđg, nhưng giờ thì biết rồi.
Giấc mơ Mẽo, ờ thì nó cũng bắt nguồn từ lâu rồi, chắc từ cấp 2 lúc bmẹ cho đi học để đi thi học bổng asean astar gì đấy để đi Sing, nhưng xong ko học nữa vì ko đủ tài chính hay là vì sao ấy. Chắc từ lúc ấy. Hồi lớp 8 ko biết tại sao lại biết đến EF, rồi đến tận đấy hỏi, nhưng hồi đó đi Mẽo tầm 1-2 tháng gì đó khoảng $7000, nhà ko đủ tiền. Xong vào cấp 3 thì tìm đủ mọi trường trung học để đi luôn từ cấp 3. Nhưng chẳng đâu ra đâu. Cứ lên lên xuống xuống như thế trong 1 thời gian dài.
Đến gần đây, cuối tháng 2, đi hội thảo EF tình cờ, và bỗng nhiên niềm đam mê hồi cấp 2 ấy lại trỗi dậy. Muốn đi, háo hức đi, mong chờ được đi. Và lại bàng hoàng khi nhận ra đi 1 tháng ko phải $3000 mà là ~$5500. Lại vụt tắt. Và sau đó lại trỗi dậy khi đi hội thảo của VNIS - đây cũng là tình cờ. Thấy ai nấy cũng nói chuyện vui vẻ quá. Đọc được quyển du học ko khó của cái anh gì gì đấy, thật ra cx nhạt nhưng lại làm thôi thúc cái niềm đam mê đang bị cất giấu mãiiii tít ở dưới ruột già. Lúc đấy đang lên. Nhưng đọc VApedia thì lại tụt xuống vì sao thấy du học sao mà khó quá!! Rồi lại biết rằng có những ng xin đc FA rồi và chỉ còn khoảng $10000 1 năm, mình còn có thể ở nhà ng quen -> $5000 1 năm chắc bố mẹ chịu đc!! Nhưng sau đấy, hôm nay, vừa rồi, lại nhận ra, cái FA full-ride ấy sao mà khó thế. 1 chị GPA 3 năm c3 toàn hơn 9.0, huy chương vàng bạc toán tiếc các kiểu, SAT 21xx, hoạt động một dãy, contribution còn đc tầm $15000, thế mà còn khó. What abt me? Rồi lại có anh bảo rằng có thể có bề dày thành tích, học siêu giỏi nhưng vẫn ko đc HB+HTTC, còn có ng bình thg thì lại đc, nhờ có PS+...
Dù nhỏ thôi nhưng lại cho mình một niềm hy vọng nho nhỏ...
Đủ để thắp sáng những năm tháng tiếp theo của ơi mình...
Đam mê ơi đừng lụi nhé...
Phải sống mãi để tôi còn có ý chí để vươn lên...