Em rất mệt mỏi. Đôi lúc em nghĩ không phải do Thế giới này quá rộng lớn mà phải cẩn thận suy nghĩ rằng, đến tột cùng đời này em phải trải qua bao nhiêu giông bão ngoài kia nữa mới có được cuộc sống như em muốn…
- Phiêu Miểu

shark vs the universe

PR's Tumblrdome
occasionally subtle
Cosimo Galluzzi
noise dept.
Mike Driver
Show & Tell

Discoholic 🪩
dirt enthusiast

★

izzy's playlists!
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
TVSTRANGERTHINGS

#extradirty
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ

Origami Around
sheepfilms
Peter Solarz

Kiana Khansmith
we're not kids anymore.
seen from Italy

seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia
seen from Taiwan
seen from Türkiye

seen from Denmark
seen from Netherlands

seen from Malaysia

seen from United States
seen from Italy
seen from United States

seen from France

seen from Canada
seen from Türkiye

seen from United States

seen from Malaysia
seen from India

seen from United Kingdom

seen from Malaysia
@yunying791
Em rất mệt mỏi. Đôi lúc em nghĩ không phải do Thế giới này quá rộng lớn mà phải cẩn thận suy nghĩ rằng, đến tột cùng đời này em phải trải qua bao nhiêu giông bão ngoài kia nữa mới có được cuộc sống như em muốn…
- Phiêu Miểu
24.07.2025
Rời khỏi Sài Gòn là một cảm giác vừa quen vừa lạ.
Khoảng 9 năm trước nhỉ, tầm này là mình chuẩn bị rời khỏi Sài Gòn để Singapore thực tập 3 tháng. Nhưng lúc đó thì đồ đạc vẫn ở Sài Gòn, máy tính thậm chí còn để luôn trong tủ chỉ cầm đi đúng cái chìa khóa =)) Mãi tới đầu năm 2016, khi mình nảy ra ý tưởng đi TQ du học thì mới bán hết đồ đạc và dọn hẳn về Hà Nội làm hồ sơ apply và chờ kết quả học bổng.
Tốt nghiệp xong, đúng như dự định, mình trở về Sài Gòn, lại qua một khoảng thời gian khoảng 3 năm, bây giờ lại chuẩn bị dọn đi tiếp để qua một chốn định cư mới.
Hồi có ý định đi Trung Quốc, còn phải hét vào tumblr lúc nửa đêm là hãy bớt những ý tưởng táo bạo và sống một cuộc sống bình thường đi, ý là hãy ở yên một chỗ như người ta và chấp nhận bước vào cái guồng: đi học - đi làm - kết hôn - sinh con - nuôi con... Nhưng hóa ra sau 10 năm, cuộc sống bình thường của mình là đi và trải nghiệm.
Con đường này sẽ có nhiều bước ngoặt và khó khăn nhưng tự thấy mừng vì đã chọn một cuộc sống nhiều thử thách và sắc màu.
Như một người đồng nghiệp cũ đã nói, mình là người có nhiều câu chuyện để kể. Và mình thấy thích sự đánh giá này :)
“愿你永远开心,幸福美满”
17.07.2025
Buổi tối trước khi đi, trời đột nhiên trở lạnh.
Cái lạnh này nếu so với màn mưa tuyết -30 độ ở Trường Xuân thì đúng là không bằng một cái móng tay. Nhưng nó đủ để gợi lên một sự tủi thân nhè nhẹ từ vết thương đã hoá sẹo từ lâu, gợi nhớ về những đêm đông Hà Nội hồi năm nhất năm hai đại học, thất tình lần đầu tiên.
Chỉ thế thôi, dù đã qua gần chục năm rồi, vẫn không thể nào quên được. Hà Nội tự nhiên bị mình ghét, cũng chỉ vì lý do đấy.
Không muốn về đây nữa. Cho dù là Hà Nội hay là Việt Nam. Thực sự.
Mình không đánh giá cao những thứ tình cảm được dính mác “tình yêu” ở độ tuổi này nữa. Nói ra câu “em yêu anh”, “anh yêu em” không còn là điều khó khăn, thậm chí là có gắn thêm từ “mãi mãi” ở đằng sau thì cũng tự biết rằng đó chỉ là lời nói gió thoảng của những kẻ đang yêu mà trong thâm tâm thì nhủ thầm rằng chẳng có gì là mãi mãi (rồi cười nhạt).
Cũng đau đớn đấy, cũng mệt mỏi đấy, cũng khó ngủ đấy, cũng muốn gào thét đấy nhưng rồi lại lặng lẽ gói gọn tất cả để trong lòng và cố gắng tiếp tục cuộc sống cho dù là chỉ có một mình. Thì còn biết làm sao được nữa. Khóc cho ai xem?
想离开的人,从来不缺借口
想留下的人,从来不需挽留
Người muốn rời đi thì không bao giờ thiếu viện cớ
Người muốn ở lại thì không bao giờ cần giữ tay
Như vậy đi!
再也不想回家了
Mùng 2 Tết. Mình có thêm một quyết định mới (thực ra là suy nghĩ từ hôm qua, hôm nay thì đã có quyết định)
Lần này đi, mình sẽ không về nhà trong ít nhất hai năm nữa. Nghĩa là Tết năm 2021.
Mình không muốn về nhà nữa. Because it’s just a house, not a home.
Chỉ thương bố thôi. Thương bố quá. Bạn bảo bây giờ muốn bố được vui, thì phải sống thật hạnh phúc. Nhưng mình cũng chưa hạnh phúc được. Nên mình càng thấy có lỗi với bố hơn.
Coi như là mình trẻ con đi. Cũng đúng, vì mình chưa thể hiểu và chấp nhận được hai người không hề hợp nhau, không hề nhường nhịn nhau, mắng chửi nhau từ trước cho tới trong và sau Tết mà tại sao vẫn ở với nhau được vậy?
Mình muốn trốn tránh cái việc này. Ừ. Cũng là cho bản thân mình thời gian một mình. Có lẽ khi thiếu thốn rồi thì sẽ thèm, sẽ nhớ, cho dù nó không thực sự là một gia đình, có phải không?
2019.2.5 - Mùng 1 Tết
Ngày đầu tiên của năm con Lợn, đưa ra vài quyết định (chứ không phải dự định) như sau:
- Mua cốc nguyệt san (sáng nay đã mua)
- Đánh dấu cột mốc bắt đầu thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ 3 (tốt nghiệp cấp 3) hoặc lần thứ 2 (tốt nghiệp ĐH)
- Năm nay, hè không về nữa. Tết năm sau cũng không về nữa. Đi tới khi tốt nghiệp. Tốt nghiệp xong vào luôn SG. Tết năm sau nữa đó mới về. Về lắm rất mệt.
"Chuyện tương lai anh nghĩ không nên nói, nhưng đó sẽ là một câu chuyện rất thú vị, cực kì thú vị!" (Anh xem Tarot 2 năm trước)
Thú vị thì cũng đến thế này là cùng thôi :)
“ Điều cảm động nhất không phải là anh nói anh yêu em. Mà là anh nói với người khác rằng: anh chỉ yêu em.”
-suutam
2018.10.8
Kì nghỉ ngắn, kì nghỉ dài lần lượt rủ nhau đến, rủ nhau đi. Trong năm thứ ba này, mình thật sự chẳng có cảm hứng gì với những kì nghỉ nữa. Hoặc là chẳng liên quan đến năm thứ này, thứ kia… chỉ là từ ngày trở về mảnh đất này, mình lại bị hờ hững, với tất cả, tất nhiên là có cả bản thân mình.
Mình đã cố gắng để tình trạng này không kéo dài quá lâu, từng chút từng chút một, ví dụ như quay lại phòng tập, bắt đầu lại với việc đi siêu thị, nấu ăn. Rồi mình sẽ lại học tiếng Hàn, lại đọc sách, lại lên kế hoạch cho những chuyến đi và nỗ lực thực hiện những điều cần phải làm.
Chẳng biết cái thứ gọi là cảm-hứng đó có quay lại sớm không, hoặc là nó sẽ rơi vào cái vòng lặp biến mất - xuất hiện - biến mất sau mỗi lần mình đi đi về về (biết làm sao, đến tuổi rồi) nhưng cho dù không có nó, thì mình vẫn phải đối tốt với bản thân mình.
Nếu như học được những điều này sớm hơn thì tốt biết bao nhỉ. Anyway, better late than never.
“时光静好,与君语;细水流年,与君同;繁华落尽,与君老”
(时光静好与君语)
ーThì quang tĩnh hảo, dữ quân ngữ; tế thủy lưu niên, dữ quân đồng; phồn hoa lạc tẫn, dữ quân lão.
(Cuộc sống bình yên tĩnh lặng thật tốt, em cùng anh chuyện trò; năm tháng trôi đi, em và anh cùng trải qua cuộc sống bên nhau; khi tất cả những phồn hoa náo nhiệt đã phai mờ, chúng ta cùng nhau già đi.)
.Đông Bôn Tây Cố.
21.9.2018
Đã đặt chân tới đất TQ. Đăng lên một bài viết để đánh dấu sự cô đơn nghẹn cả lòng trong những giờ phút này, ở một nơi mà mình chẳng mấy dạt dào tình cảm như trước.
Mà thực ra thì, chẳng có nơi nào và điều gì làm mình tha thiết nữa (hình như vậy). Mình cứ đến, rồi đi, niềm vui cất lại ở nơi đó, khó mà trở thành động lực cho mình bước tiếp trên con đường tiếp theo.
Hôm nay thấy buồn và cô đơn cùng cực. Cho dù mùa thu ở Bắc Kinh rất dịu dàng, bầu trời rất trong. Cho dù gặp được bạn bè rất trân quý. Cho dù những kế hoạch cho ngày mai vẫn tràn đầy trong não.
Nhưng mình vẫn cô đơn quá. Mà mình lại chẳng thể nói ra ở những nơi-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy. Phải rồi, bây giờ có những chuyện đâu phải cứ thích là nói ra được. Kể cả nghĩ đến thôi cũng là một điều sai lầm. Ví dụ như anh.
Mình không biết làm sao để bước tiếp. Mình như bị rơi xuống đống bùn. Cái thứ nhão nhoét và ẩm ướt ấy đang kéo tâm trạng mình xuống thật sâu. Nhưng điều đáng buồn là mình cũng cứ mặc kệ mình rơi xuống như thế.
Thì kệ.
Về Việt Nam nắng được chục ngày rồi cứ mưa mãi mưa hoài đến tận hôm nay
“Hoa trong nghịch cảnh là bông hoa đẹp nhất. Người đáng yêu nhất là người dịu dàng giữa thịnh nộ. Mất mát là một phần của cuộc sống, còn mến thương cuộc sống là đặc quyền của chúng ta”.
Một tâm thế khác
Hay câu chuyện về những lá bài Tarot
Lần đầu mình xem bài Tarot là Linh nhà Tú xem cho, ừm, lúc đó hay cả ngày hôm qua thì mình cũng đều đã biết là mình nên làm gì hoặc sẽ làm gì, chỉ là mình muốn có được cảm giác yên tâm và vững tin với lựa chọn đó.
Tuy nhiên, trong những giờ phút đầu tiên của buổi nói chuyện dài gần 1 tiếng đồng hồ ngày hôm qua, những lá bài vẫn bảo mình “không nên đi”.
Mình rút lá bài tiếp theo.
“Một người rất lí trí, rất cương quyết, đã muốn là phải làm bằng được, với người này thì mọi lời khuyên là vô ích vì bản thân người đó biết làm như nào là tốt cho bản thân. Bố em hay là người đó, có ai như vậy không?".
“Là em ạ".
Anh bói bài ngồi cười 1 lúc. (mình cũng tự thấy xấu hổ thay =)) )
“Ừm, em biết đấy. Mỗi sự lựa chọn đều có thể là thượng sách hay hạ sách. Đôi khi người ta không thể làm theo thượng sách dù biết đó là điều tốt nhất. Vấn đề ở đây là em đã có quyết định cho bản thân, còn lại là em phải tự thuyết phục mình đó là quyết định mà em nên làm và sẽ không làm em hối hận. Đó là chuyện về tâm thế".
“Em đừng đặt nặng áp lực về tầm ảnh hưởng của người khác lên vai mình. Em hãy đi vì em. Vì đó là điều mà em yêu thích và em cho là đúng đắn.”
“Quyết định của em có ảnh hưởng cực kì lớn tới người đấy nhưng khi người đấy nói lời “xin lỗi” thì bản thân người ta cũng đã có quyết định. Việc em không thể từ bỏ hay quay đầu chính là lá bài định mệnh của bọn em".
“Nếu như em vẫn đi cho dù biết đó là không nên, thì anh chỉ mong em làm một điều: đừng im lặng. Anh đoán là với tính cách của em thì có khi tới ngày cuối cùng em mới thông báo nhưng đừng làm như vậy. Em đừng nghĩ đó là làm phiền. Em chỉ cần đừng im lặng, thông báo một câu và sau đó để vạn sự tuỳ duyên. Hãy giúp anh, đừng-im-lặng".
“Em không phải là liều, mà em có chút hơi điên. Nhưng không sao đâu, ngoài đời còn nhiều người điên hơn em lắm. Bản thân anh cũng điên hơn em rất nhiều.”
“Những lá bài tương lai anh xin phép không nói. Đó là một câu chuyện thú vị, rất thú vị, cực kì thú vị".
“Nếu có duyên, sẽ gặp lại. Chỉ cần người ta còn nghĩ về nhau thì người ta sẽ tìm được cách để gặp nhau. Đó là điều mà em tin tưởng".
“Hãy giữ vững niềm tin".
Muốn lại là một cô gái tự do mơ mộng, bay bổng viển vông. Một cô gái không sợ hãi, không đắn đo. Một cô gái đôi mắt sáng, khuôn mặt tươi, bàn chân bồng bột. Một cô gái có trái tim như trảng cỏ xanh mùa thu.
From windywhistle
https://soundcloud.com/vi-t-jungle/sets/garden-of-words
For the rainy season