Radio Nhụy Hy ngày 2.1.2024 : Tôi quyết định sẽ yêu lấy năm 2024
(Hoài Vũ Vũ/baosam1399 dịch)
〔Bài dịch số 1129〕 ngày 16.01.2024 :
Khoảng thời gian trước Bắc Kinh đổ tuyết, trên đường đi có rất nhiều cặp tình nhân chụp ảnh.
Ông chú bán khoai nướng ở gần cửa tàu điện ngầm lại tới rồi; Quán tạp hóa đã từng đóng cửa ở tiểu khu mở lại rồi.
Mẹ tôi đã khỏi ốm rồi; chú mèo của bạn tôi đã bắt đầu thích tôi rồi. Không biết tại sao, đột nhiên tôi lại muốn yêu lấy Thế Giới này.
Con người thật sự rất khó hiểu, sẽ có những khoảnh khắc chúng ta cực kì ghét bỏ thế giới này, nhưng lại có những khoảnh khắc ta đột nhiên yêu thế giới này vô cùng.
Tôi nhớ khi bản thân vừa tới Bắc Kinh không lâu, thường bốc phốt với bạn bè tôi rằng, Bắc Kinh thực ra chẳng có chỗ nào tốt cả; Chất lượng không khí không tốt, giờ giấc đi lại rất dài, thời gian cuối tuần rất ngắn, bạn bè rất ít.
Tôi không thích những người bị biến thành những kẻ mồm mép tép nhảy sau khi đi làm, tôi không thích một bản thân cao không với tới, thấp không bằng lòng; Không thích những chú mèo trong khu nhà cứ nhìn thấy tôi là chạy, không thích khi mà món ăn ở quán ăn gần công ty luôn khó ăn như vậy; Không thích khi thế giới này khiến con người ngày càng bận rộn trong những nhịp tấu nhanh của cuộc đời, không thích những mối quan hệ càng ngày xa cách khi chúng ta dần dần lớn lên. Tôi nghĩ không thông, những người sống rất vui vẻ ngoài kia rốt cuộc họ đã làm như thế nào?
Có điều trong hai năm nay, bản thân tôi cũng đã thay đổi rất nhiều, có lẽ là do trải qua bệnh dịch, trải qua nghề nghiệp tụt dốc, trải qua việc phải xa rời người thân, trải qua việc mất đi bạn bè; Nói chung, những việc tôi đã trải qua ấy, khiến tôi càng yêu và trân trọng thế giới này hơn một chút.
《Trên Đống Đổ Nát Của Tình Yêu》 có một đoạn văn như thế này : "Tôi đã trải qua một năm khó khăn nhất cũng thành công nhất, tôi hiểu ra rằng vạn vật trên thế giới này đều sẽ chỉ tồn tại trong quãng thời gian này, tồn tại trong khoảnh khắc này, nhận thức - con người - hoa tươi!"
Tôi hiểu ra rằng yêu là cho đi, cho đi tất cả. nếu như bị tổn thương rồi, vậy hãy cứ thuận theo nó đi!
Tôi hiểu ra rằng con người mẫn cảm một chút cũng không hề sai, bởi vì sống trên đời, thật khó để giữ cho trái tim bạn luôn ấm áp, bạn muốn trở nên lãnh đạm lạnh lùng thật ra rất dễ dàng!
Tôi hiểu ra rằng mọi chuyện đều sẽ có hai mặt, chết hay sống, vui hay buồn, mặn hay ngọt, tôi và bạn, đây chính là sự cân bằng của vũ trụ!
Tôi đã trải qua một năm bị tổn thương rất nặng nề nhưng cũng là một năm đã sống với nhiều sự vui vẻ, tôi trở thành bạn bè với một số người dưng và trở thành người dưng với một số bạn bè.
Tôi hiểu ra rằng kem và socola sẽ chữa lành được mọi điều, nhưng những đau khổ mà nó không chữa lành được, tôi sẽ tìm được niềm an ủi trong vòng ôm ấm áp của mẹ.
Chúng ta nên học cách chú ý tới những luồng năng lượng tỏa ra sự ấm áp, khiến cho tâm hồn của chúng ta chìm đắm trong đó, khiến chúng ta trở thành người yêu tốt hơn trên thế giới này.
Tuy rằng con người sống trên thế giới này phần nhiều sẽ là đau khổ, nhưng bạn bè, người thân, tình yêu, hoa tươi, món ngon, rượu thơm ... sẽ là thuốc trị đau hữu hiệu nhất.
Những người từng yêu thương chúng ta, đem tới cho chúng ta vui vẻ, đều đáng để trở thành lý do khiến ta lại yêu thế giới này.
Tôi nghĩ, bản chất của cuộc sống. Vốn dĩ không phải là bạn muốn cái gì thì sẽ đạt được cái đó, mà là bạn có được cái gì thì sẽ trân quý cái đó.
Hy vọng chúng ta sẽ học được cách góp nhặt sự tồn tại trong cuộc sống tươi đẹp này, ví như ánh nắng đẹp đẽ sau mùa đông lạnh giá, hay ví như cơn gió dịu dàng lướt qua chạng vạng chiều mùa hạ. Một người có khoảng thời gian yên tĩnh một mình, hay một nhóm người trải qua thanh xuân có một không hai.
Vì chúng ta luôn phải tin tưởng, tình yêu sẽ vượt qua bão gió, tới với mỗi một người trong chúng ta.
Một ngày nào đó của tương lai, chúng ta đều sẽ biến mất trên thế giới này, sẽ không có ai nhớ được tên của chúng ta, sẽ không có ai biết được câu chuyện của chúng ta, nhưng như vậy thì đã sao chứ, ít nhất thì trong giờ khắc này, chúng ta vẫn đang yêu thương thế giới này.













