Thư
Gửi em
Anh nhận ra mọi chuyện giữa chúng ta hệt như bầu trời hoàng hôn mùa hè. Những mảng màu xanh cam hồng tím đan vào nhau, lùa qua mây, ướp xuống cảnh vật nhẹ nhàng. Anh chỉ biết ngắm nhìn, thảng hoặc, anh muốn giữ mọi thứ đúng ở thời khắc đó. Bởi em biết đấy, hoàn hôn nhanh tàn lắm. Mặt trời vẫn còn đang rõ sắc, chỉ chớp mắt là biến mất sau đường chân trời tạo bởi dãy cao ốc xa nơi thành phố. Và anh để nó tuột mất. Có chăng điều duy nhất anh có thể làm là ghi lại chúng qua thước phim mà thôi.
Hà Nội, ngày tháng năm

















