tự dưng dạo này mình muốn buông xuôi, tất cả những gì có thể, mình muốn buông hết.
càng về giai đoạn cuối càng cảm thấy kiệt sức, thấy vô lực. mình mệt mỏi chuyện học tập, cảm thấy bản thân tệ hại đến mức không nói nên lời. mình từng khóc vì chuyện điểm số và học tập rất nhiều, rất rất nhiều, mình cảm thấy bản thân kém cỏi kinh khủng. mình không hiểu mình bị gì nữa, mình cũng không hiểu mình phải học nhiều như vậy làm gì nữa, cũng không hiểu tại sao người khác làm được còn mình thì không. chả ra đâu vào đâu. mình cũng không hiểu vì sao mình lại trở thành người như vậy nữa.
có lẽ vì vậy mà mình rất sợ lời khen của mọi người xung quanh, vì mình biết rồi mình sẽ khiến ai đó phải thất vọng. có đôi lúc mình tìm cách chạy trốn, mình đi biển, mình lái xe vòng vòng trên một cung đường quen thuộc hàng giờ, mình nhốt bản thân trong căn phòng kín, và nghe nhạc, và khóc, và bất lực.
mình hay nghĩ suy về cái chết. có đôi lúc mình muốn chết kinh khủng, mình nghĩ về việc sẽ chết như thế nào, liệu chết đi thì cuộc sống có bớt đớn hèn hay không. mình sống và suy nghĩ tiêu cực kinh khủng. nhưng cũng chỉ là suy nghĩ, vì mình chẳng dám làm gì.
ừ đấy, ngày hôm nay lại như vậy. cứ đến rồi đi, như một vòng lặp vô tận, mãi mãi chẳng tìm thấy lối thoát. cứ như ban đầu.









