Pink Bluebell
𓃗

#extradirty
official daine visual archive
One Nice Bug Per Day
★
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
noise dept.
Doug Jones

tannertan36
No title available
🩵 avery cochrane 🩵

bliss lane
I'd rather be in outer space 🛸
KIROKAZE

@theartofmadeline
Not today Justin
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
NASA

izzy's playlists!

Kiana Khansmith
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Peru
seen from Colombia

seen from United States
seen from United States

seen from Türkiye
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from Bangladesh
seen from Nepal
seen from Uruguay
seen from Ukraine
seen from United States
@ameliahahaha
Pink Bluebell
Mình từng nuôi một con chó đen.
Nó đã ở cạnh mình từ khi mình còn rất nhỏ. Phần lớn thời gian, nó ngoan ngoãn và trung thành. Nó đi theo mình qua những ngày rất dài, nằm yên bên cạnh khi mình không còn đủ sức nói chuyện với ai, và bằng một cách kỳ lạ nào đó, nó hiểu những khoảng lặng của mình.
Lắm khi, nó trở nên hung dữ. Nó sủa vào những điều không thực sự nguy hiểm, kéo mình lùi lại khi mình muốn bước tiếp.
Mình đã đi rất xa để đến được bây giờ, dù vậy mình luôn thấy nó ở nhiều nơi. Ở phía bên kia con đường, đứng im dưới cột đèn như thể đã chờ mình từ trước. Trong một góc phòng, cuộn mình giữa những món đồ mình chưa kịp dọn. Dưới gầm bàn, cạnh chân giường, sau cánh cửa tủ hé mở, hoặc trên mái nhà hàng xóm vào những buổi chiều trời sắp tắt nắng. Có khi nó nằm ngay trước bậc thềm, chắn ngang lối ra ngoài. Có khi nó đi song song với mình trên vỉa hè, không gây tiếng động, chỉ để mình biết rằng nó vẫn còn đó. Mình tưởng đã bỏ nó lại rất xa, nhưng vừa quay đầu đã thấy nó đứng phía sau, thở đều, kiên nhẫn, như thể khoảng cách chưa từng là vấn đề.
Dường như nó luôn biết cách tìm thấy mình.
Có lúc mình ước nó biến mất. Nhưng mình cũng không nỡ bỏ nó lại. Mình quá mong manh, và cũng quá dễ thông cảm với mọi thứ. Nó từng cào cấu mình đến chảy máu, từng cắn xé và nhai nát những thứ xung quanh, từng làm mình sợ chính căn phòng của mình. Nhưng dù sao đi nữa, mình vẫn chẳng ghét nó được.
Có những ngày mình còn thấy bản thân thật tệ, vì không thể chăm sóc nó tốt hơn, để khiến nó trở nên uất hận mình. Nó đã ở cùng mình lâu như vậy, còn mình thì cứ mệt dần đi. Mình không còn đủ sức vuốt ve nó, không đủ sức dắt nó ra ngoài, cũng không đủ bình tĩnh để nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng như trước. Mình chỉ ngồi đó, kiệt quệ, nhìn nó mệt mỏi.
Và điều khiến mình buồn nhất là cảm giác chẳng ai thật sự có thể giúp mình. Người ta có thể đứng ngoài cửa, gọi tên mình, bảo mình mở ra, bảo mình sẽ ổn thôi. Nhưng con chó đen ở trong này với mình. Nó nằm ngay cạnh ngực mình. Nó thở cùng nhịp thở của mình. Nó biết những góc tối mà không ai khác nhìn thấy.
ngoảnh đầu nhìn lại, mình nhận ra cuộc đời này dường như chỉ là một hành trình cô độc của tâm. hồi còn nhỏ, khi gấp lại cuốn Hoàng tử bé, mình đã từng nghi hoặc rất lâu. liệu có thật là con người sinh ra vốn dĩ cô độc như thế không. liệu rồi sẽ có một ngày nào đó mình gặp được những người mà mình thật sự trân quý, những người có thể ngồi cạnh mình trong im lặng, chia sẻ cùng một bầu trời, và khiến đoạn đường này bớt lạnh lẽo đi một chút.
nhưng càng lớn lên, mình càng có nhiều thứ hơn. và lạ thay, mỗi thứ có thêm lại giống như một điều gì đó khác bị lấy đi. con người ta gọi đó là trưởng thành. còn mình đôi khi chỉ thấy nó giống như một sự hao hụt rất chậm. như nước rò rỉ qua một chiếc bình nứt, từng chút một, đến khi nhận ra thì bên trong đã vơi đi khá nhiều rồi.
mình đi qua những thành phố, đèn đường nhuộm mọi thứ thành một màu hồng nhạt, dịu dàng đến mức gần như giả tạo. người ta đi ngang qua nhau, nói chuyện, cười, yêu, tò mò, phô trương, buồn rầu, đau khổ,... tất cả đều diễn ra một cách tự nhiên như thể mọi thứ đều có ý nghĩa. còn mình thì đôi khi đứng lại giữa dòng người, nhìn những khuôn mặt lướt qua và chợt nghĩ có lẽ tất cả chúng ta đều đang diễn một vai mà chính mình cũng không thật sự hiểu.
rồi dần dần mình nhận ra một điều khiến mình hơi sợ. rằng có lẽ chẳng có gì trên đời này là thật cả.
cảm xúc là thứ mà mình từng tin tưởng nhất, cũng thay đổi như thời tiết. hôm nay tưởng như không thể sống nổi nếu thiếu nó, vài năm sau lại không nhớ nổi vì sao mình từng đau đến vậy. ký ức cũng vậy. chúng mềm như sương. mỗi lần mình chạm vào, chúng lại biến dạng đi một chút.
vật chất, hình ảnh, những gương mặt từng rất quan trọng, tất cả đều trôi qua giống như những khung hình cũ trong một cuốn phim đã bị xước.
đôi khi mình nghĩ có lẽ mọi thứ chỉ là một trò chơi của tâm trí. một trò chơi kỳ lạ, nơi mình vừa là người chơi, vừa là quân cờ, vừa là người đứng ngoài quan sát.
và mình đã chơi nó khá lâu. lâu đến mức có những lúc mình thật sự tin rằng nó là thật. rằng thắng thua có ý nghĩa, rằng những điều mình mất đi là bi kịch, rằng những điều mình giữ được là chiến thắng.
nhưng bây giờ, khi nhìn lại, mình có cảm giác như mình đã đi đến gần cuối ván. không phải vì mình hiểu hết mọi thứ, mà mình vốn dĩ chưa từng hiểu gì cả. chỉ là cảm giác quen thuộc của trò chơi đã phai dần.
giống như khi bạn đọc một cuốn tiểu thuyết rất dài, đến những trang cuối, bạn đột nhiên nhận ra câu chuyện đó có lẽ chưa từng thật sự xảy ra ở đâu ngoài tâm trí mình.
và lúc ấy, bạn khẽ khép sách lại.
không phải vì buồn. cũng không hẳn vì chán.
chỉ đơn giản là vì bạn đã đọc đến trang cuối rồi.
Oh deer
Alfonso Cuaron - Children of Men (2006)
Giờ khi có nhiều hơn, mình chỉ muốn ít lại. Khao khát những điều nhỏ bé nghe xa xỉ hơn cả mấy lần những món đồ đắt tiền.
Như ước một mùa đông có cả nhà trọn vẹn, ước thế giới hoà bình và con người thì nhẹ nhàng yêu thương nhau
Eyes Wide Shut (1999, Stanley Kubrick)
Hôm qua mới xem xong Frankenstein, tuy không quá giống nguyên tác nhưng new movie màu đẹp quá làm mình cũng cảm được phần nào, buồn cười cứ xem tới cảnh anh quái vật (Jacob đẹp trai) mình lại tự rơi nước mắt không ngừng được Làm sao để nói hết lòng ra mà không bị bộc trực nhỉ. Bên trong mình luôn cảm nhận một nỗi cô đơn kinh khủng, và mọi thứ xung quanh thì cứ như lá chạm mặt hồ rung. Mình cho là tạo vật nên yêu kiều với mình hơn, như cách mình vẫn nhìn vào mấy chiếc lá rồi tự thấy vui trong lòng
Zoe Fang by Zhong Lin for Vogue Taiwan January 2025
DA LARAXADU
Isolation purified me in ways that comfort could never
Trở lại đây vài tuần, mình thực sự tự nhốt bản thân ở nhà. Sáng đi làm, chiều về nấu ăn, dạy học, học bài rồi đi ngủ; và rồi mình quen với chuyện đó. Từ khi bắt đầu sống một mình, mình thấy sợ cái cảm giác thiếu vắng trong nhà, nên chả mấy khi muốn ở nhà quá lâu. Giờ mình quen dần, thấy cũng thoải mái. Có điều có những thứ trống vắng xa lạ một cách thân quen, như thiếu tiếng mẹ bên cạnh. Cứ nghĩ mình lớn rồi, chẳng cần ai lo; mà nhiều khi nghĩ nếu vẫn bé để được mẹ lo, thì vẫn tốt.
Mình đã quen dần với cuộc sống một mình. Mình tự nấu ăn, tự chăm sóc mình lúc ốm, đối diện với những khoảng lặng không tên. Nhưng đôi khi trong một buổi chiều mưa, tiếng mưa rơi lách tách trên mái nhà lại khiến mình thấy như được trở về những ngày bé xíu
Some nights don’t come with noise. No thunder of thoughts, no storm of feelings. Just a hush so deep it feels like being underwater— and I float in it, weightless, unsure if I’m sinking or resting.
I sit alone, legs folded beneath me, in a room that hasn’t changed since I was small. Toys packed away. Pictures yellowing around the edges. Dust where dreams used to live.
And then I feel her— a presence, familiar and far away. She doesn't knock. She never had to.
"Why did you leave me here?" she asks.
I don’t answer right away. How do you explain growing up like an apology?
"I got tired," I say finally. "Of hoping. Of hurting. Of being the only one who believed we’d be okay."
She tilts her head. "You promised you’d never let go of me."
I want to cry, but the tears feel like they belong to someone else now.
"I know. I thought I was protecting you." "By becoming someone else?"
Silence.
She sits beside me, tracing the pattern on the old quilt. "I used to be brave, didn’t I?"
"You were everything I needed." "And now?" "Now... I think I need you again."
The room shifts, just slightly. As if it’s breathing. As if it remembers.
She leans her head against my shoulder. And for the first time in years, I don’t feel so alone.
We stay like that. The girl I was. The woman I am. No longer at war.
And for one night—we were whole.
I wish I found some better sounds no one's ever heard I wish I had a better voice that sang some better words I wish I found some chords in an order that is new I wish I didn't have to rhyme every time I sang I was told when I get older, all my fears would shrink But now I'm insecure, and I care what people think
Anaïs Nin, from a letter to Joaquin Nin, featured in Reunited: The Correspondence of Anais and Joaquin Nin, 1933-1940