Nếu có một ngày phải tự giải thoát cho mình. Mình sẽ đi đến một nơi thật xa. Và cứ thế im lặng biến mất.
Monterey Bay Aquarium

ellievsbear

roma★
occasionally subtle
he wasn't even looking at me and he found me
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
🪼

tannertan36
tumblr dot com
we're not kids anymore.
Claire Keane
ojovivo
Jules of Nature
No title available
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
taylor price
I'd rather be in outer space 🛸

Origami Around
hello vonnie
Misplaced Lens Cap
seen from Canada
seen from United States
seen from Poland
seen from United Kingdom

seen from Germany

seen from United Kingdom
seen from Netherlands
seen from Germany
seen from United States

seen from Malaysia
seen from Indonesia

seen from Canada
seen from United Kingdom

seen from United States
seen from Türkiye
seen from Netherlands

seen from Malaysia
seen from Malaysia

seen from United States

seen from Belgium
@anmienn
Nếu có một ngày phải tự giải thoát cho mình. Mình sẽ đi đến một nơi thật xa. Và cứ thế im lặng biến mất.
Em chào anh ạ. Em là sinh viên sắp ra trường, em học thạc sỹ luật ở Pháp. Em chưa đi làm bh. Mong muốn của em là về Việt Nam làm việc sau này. Gần đây nhất em có phỏng vấn qua điện thoại với 1 công ty ở VN em rất thích thì bị nhận xét là quá hiền và không đủ sắc sảo để làm trong ngành này. Em rất buồn sau khi nghe xong nhưng em vẫn muốn tiếp tục thử sức. Ở vị trí nhà tuyển dụng, nhìn vào CV của 1 người chưa có kinh nghiệm, điểm nào làm anh quan tâm và muốn phỏng vấn người đó ạ? Em cám ơn anh.
Chào em, suốt 2 năm qua anh phỏng vấn gần 50 ứng viên thì chắc hơn 1 nửa là các bạn có ít hơn 1 năm kinh nghiệm làm việc. Đương nhiên là hầu hết hồ sơ anh nhận được đều không có gì đặc biệt (tầm 200+ cái). Ở chỗ nào HR tốt, sàng lọc trước cho anh thì anh sẽ không phải nhìn số CV nhàm chán đó. Nhưng có những điều sau khiến anh muốn gọi phỏng vấn 1 ứng viên qua CV của họ:
1. CV 1 trang
Càng ngày anh càng thấy nhiều hơn CV của các bạn trẻ biết tận dụng khoảng trống của tờ A4 để biến nó thành 1 sản phẩm quảng cáo bản thân hoàn hảo. Anh không có nhiều thời gian, đa số CV anh chỉ nhìn 1 lần không quá 1 phút. Vì thế anh rất thích những bạn biết cách đưa ra thông tin mà anh cần trong 30 giây skimming đó. Những thông tin cần như sau:
- Tên và thông tin cá nhân (năm sinh, ảnh chân dung rõ mặt)
- Kinh nghiệm làm việc (chức danh, công ty, thời gian làm việc - số năm, địa điểm)
- Ngôn ngữ và kỹ năng cứng (tối thiểu 1 ngoại ngữ giỏi và 1 kỹ năng máy tính nào đó phục vụ cho công việc đang ứng tuyển)
- Bằng cấp hoặc bằng chứng cho khả năng làm việc của ứng viên đó
2. Cái hồn của CV (hay là cái thông điệp của CV)
Có nhiều bạn viết CV như thể là liệt kê hết tất cả những gì mình có ra. Anh không cần biết bạn đã đi du lịch những đâu hay đã từng học kiếm đạo bao giờ chưa. Anh chỉ cần biết những thứ bạn đó nêu ra trong CV phải có liên quan đến công việc bạn đang ứng tuyển và có 1 thông điệp rõ ràng “em có đầy đủ bằng chứng để chứng tỏ cho anh thấy là em giỏi làm việc này”.
Ngoài ra, layout và color cũng nói lên 1 phần hồn (tâm lý) của ứng viên đó. Em có thể tham khảo những bài viết trên mạng về ý nghĩa của màu sắc sử dụng trong kinh doanh.
3. Tiềm năng của ứng viên
CV không nhất thiết cứ phải là 1 trang hay có màu sắc. Đen trắng và dài 2 trang cũng được nhưng again là phải tạo được ấn tượng tốt để khi anh skim qua anh thấy được những keyword liên quan đến skill của bạn thay vì phải ngồi đọc 2 trang tiểu thuyết ướt át về việc bạn đã khổ sở với luận án tốt nghiệp như thế nào. Nhiều bạn đã đi làm đến 2-3 năm cũng vẫn không biết mình giỏi cái gì và vì sao mình apply vào công việc hiện tại hoặc bất cứ gì mình làm trong quá khứ. Kinh nghiệm không cần lâu dài, chỉ cần bạn biết rõ vì sao bạn ứng tuyển vào vị trí nào để đạt được cái gì. Vì thế CV ứng tuyển khác với CV kiểu sơ yếu lí lịch ở chỗ nó có 1 mục đích. Anh thích có 1 cái dòng: Desire position hoặc Career Path trong đó. Anh sẽ gọi phỏng vấn để bạn có cơ hội giải thích bạn sẽ đạt được cái desire position đó như thế nào và vì sao bạn chọn career path đó.
Anh coi các sếp của anh như 1 nguồn kiến thức hữu dụng. Anh đặc biệt bị hấp dẫn bởi những người giỏi no bullshit. Tạo ra được giá trị thật sự để có organic testimonials. Anh cũng muốn trở thành một người như thế và các nhân viên của anh cũng sẽ học được những tinh hoa đó để trở thành manager trong tương lai, no shortcut.
Anh vừa tuyển được 1 bạn nói rằng bạn muốn làm cho anh để học hỏi. Anh không có trả lương cao hơn chỗ khác, anh cũng không hứa hẹn bạn sẽ học được nhiều từ anh. Anh chỉ có thể hứa sẽ cho bạn rất nhiều việc khó thôi. Và những người có tiềm năng đều không bao giờ từ chối các việc khó. Anh cũng welcome 1 bạn khác quyết định bỏ Mỹ về VN để học - môi trường càng khó thì ta càng giỏi hơn. Sau này đi đâu cũng không sợ.
Đấy, cái CV nào mà cho anh thấy được những điều đấy thì đảm bảo sẽ có 1 buổi phỏng vấn ít nhất 60 phút với anh.
Này con !
Chuyện thế nhân, càng tính càng mệt.
Chuyện lòng người, càng đoán càng sai.
Không có cách nào tốt hơn, ngoài việc để mọi thứ thuận theo tự nhiên.
Tĩnh lặng, chính là nhìn thấu.
Bình tâm, chính là hiểu sâu ! 🍀
Đức Phật dạy:
Người ta đối xử tệ với mình là nghiệp của họ. Mình đối xử tốt với họ là phước của mình.
Kẻ mang tâm hại người, tự bản thân như đi giữa rừng gươm. Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.
Người có tâm giúp đời, bản thân như trầm mình trên dòng suối mát. Lúc nào cũng nhẹ nhàng sảng khoái.
Con người có thể dối gạt lẫn nhau, nhưng hoàn toàn không thể thoát ra khỏi nhân quả. Hãy kiên định với sự lương thiện của mình, nhân quả sẽ trả lại những điều ngọt ngào nhất cho bạn.
Vô Thường
Những câu caption ngắn gọn, trong trẻo và chữa lành...
1. "Ngày ngày trôi qua vô sự, chuyện cũ lại lặp lại, bận rộn hay mơ hồ cũng thế thôi."
2. "Đam mê không có hạn sử dụng, những người tâm đầu ý hợp rồi sẽ gặp nhau."
3. "Gặp gỡ là cách trực quan nhất để thể hiện tình yêu."
4. "Thích biển, thích hoa, thích bình minh và hoàng hôn, ở tuổi lãng mạn, đừng sống quá tẻ nhạt."
5. "Giữa biển người tấp nập, em dành hết dịu dàng và thiên vị cho anh."
6. "Có lẽ tình yêu đang ở bên bờ hồ Nhĩ Hải."
7. "Người yêu bạn ở khắp mọi nơi, người nhớ bạn vẫn luôn có."
8. "Núi và biển có ngày hội ngộ, gió mưa có lúc tương phùng, những điều khó nguôi ngoai rồi sẽ được hóa giải, vạn sự rồi cũng như ý."
9. "Mặt trời mọc rồi lặn, người đến rồi đi, níu giữ không được thì chúc họ thuận buồm xuôi gió cũng được mà."
10. "Ngủ đến khi nhân gian đã dọn cơm."
11. "Tình yêu luôn tràn ngập trên con đường nhuộm ánh tà dương."
12. "Dù bên nhau cũng có lúc chia xa, mỗi khoảng cách và nuối tiếc đều có ý nghĩa riêng của nó."
13. "Rác trong lòng hãy dọn thường xuyên, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi."
14. "Anh lang thang giữa nhân gian, buôn bán hoàng hôn, chỉ để gom góp chút dịu dàng của thời gian rồi đến gặp em."
15. "Trên đời này không có thí nghiệm nào là vô nghĩa."
16. "Chúc cho tất cả những người chúng ta gặp đều chân thành."
17. "Hoàng hôn và hoa hồng cùng vẽ nên sự lãng mạn, còn anh là tình yêu dạt dào em giấu trong tim."
18. "Hoa hồng đang vào mùa, nhưng em lại thích sơn trà."
19. "Ngay cả trong đống hoang tàn, hoa hồng vẫn lãng mạn như thường."
20. "Từng được ánh sáng soi rọi, tôi cũng muốn trở thành ánh sáng."
21. "Yêu lấy cuộc sống đầy bất định này bằng một tâm hồn bình lặng nhất."
22. "Hoàng hôn cực kỳ dịu dàng, và nhân gian ngập tràn lãng mạn."
23. "Trong mắt có tình yêu, nhìn gì cũng hóa nên thơ."
24. "Tôi cưỡi gió vượt ngàn núi thẳm, cả đời tự do bay bổng."
Mọi tuần mình đều trông đợi đến cuối tuần. Mình sẽ dành cuối tuần để học những gì mình k làm được trong tuần. Nhưng tuần này mình bị bệnh. Mình nằm bẹp 1 cục k làm được gì. Xong mình nghĩ là thôi, biết đâu 1 tuần thảnh thơi k làm gì lại có thể đốt cho mình nhiều suy nghĩ linh tinh, để mình thong thả về lại bên trong mình.
Hôm nọ mình kể với mng là mình muốn đi đà lạt, thuý zi bảo thuý zi cũng muốn đi, hay mình đi đi. Nhưng mình ngại. Mình k muốn đi cùng ng lạ. Tự dưng thấy clip này lại nghĩ lại. Phải chăng là du lịch cùng ng lạ sẽ là thứ rất đáng để thử chăng.
Video
Đã có nhiều lúc mình tự hỏi, ước gì tạo hoá ban tặng cho mình một tâm hồn ngu ngơ đi nhiều chút, vô tư đi một chút, chẳng phải người ta thường bảo “kẻ ngốc ắt có phúc của kẻ ngốc” hay sao?
Nhưng ngẫm lại, có phải chăng những kẻ được ban tặng tâm hồn nhạy cảm lại dễ rung động hơn với vạn vật, có thể lắng nghe, có thể hoà âm, cũng có thể hồi đáp thanh âm diệu vợi của cuộc sống này một cách rõ ràng hơn, sâu sắc hơn. Những bước chân cùng song hành với cuộc sống dẫu có rướm máu vì sỏi đá rêu phong, cũng là một loại rung động, một loại cảm hoá mà chẳng phải ai cũng có thể lắng nghe. Giữa muôn vàn tiếng nhiễu nhương của cuộc sống, kẻ mang trong mình trái tim nhạy cảm, dù có dễ rạn vỡ bởi những tác động bên ngoài, thì trong giây phút rạn vỡ đó phải chăng cũng đi cùng những cái chạm, những sự hoà âm mà tạo hoá mong mỏi ta được trải nghiệm đó hay sao?
Những ngày này, mùa mưa Sài Gòn quay lại với routine chẳng giống ai, như mọi lần: sáng nắng, trưa hầm, đêm mưa.
Đột nhiên, mình nhớ lại cách đây nhiều năm về trước, vì rung động trước cái đẹp của thành phố này khi cơn mưa vừa tạnh, vì nhiều lý do khác mà mình đã đặt chân đến nơi mình. Trong thời gian đó, đã rất nhiều lần mình hỏi bạn bè "Liệu có bao giờ mày cảm thấy hối hận khi đã đến Sài Gòn không?". Người nói có, người bảo không, nhưng mình hiểu rằng nếu không có SG đã không có mình như hiện tại. Với mình, thành phố này mang đến nhiều cơ hội, nó đẩy mình ra khỏi rất nhiều vùng an toàn và chạm đến nhiều ranh giới. Có những vùng an toàn mình đã vượt qua và không, và mình biết ơn vì đã được đẩy ra như vậy. Nhưng dạo gần đây, mình nhận ra nhiều người vẫn rất ổn trong cái vòng an toàn của bản thân, và mình tự hỏi việc "bị đẩy ra" đó có cần thiết hay không? Phải chăng người ta vẫn sống tốt khi vẫn khư khư trong boundary của chính mình, chẳng cần vượt qua cái giới hạn nào cả? Nếu vậy thì việc input thật nhiều thời gian và công sức liệu có hữu ích chăng?
Mình không biết nữa.
Đầu tháng 8, Sài Gòn đổ thêm những cơn nẵng hầm đổ lửa len lỏi trong không khí bí bách ở căn phòng nhỏ. Mình thấy bản thân như đang ở giữa ranh giới của sự mông lung vô chừng.
Đến lúc rồi
Có đôi khi lòng yêu thích này lại khiến mình mệt mỏi vô ngần. Hay ra khỏi vực sâu để đẩy mình vào vực sâu khác?
Mình đã làm gì sai để cuộc đời này luôn dồn mình vào thế khó vậy?
Tâm tĩnh lặng, lòng bình an
Sài Gòn dạo này vẫn là cái nóng dai dẳng ấy, cái nóng đi theo từ những ngày đầu tháng Năm.
Đầu tháng Năm, mình chuyển nhà. Từ căn phòng trọ 4 người nay đã là hai người, tụi mình mua một chiếc tủ lạnh có ngăn đông to to để có chỗ cho nhiều thức ăn hơn, một chiếc giường tầng màu be xinh xinh, chiếc bàn học tông trắng đủ rộng cho thật nhiều đồ, mua thêm hai chậu cây be bé móc trên cửa sổ đón ánh nắng đầu ngày. Hôm ấy đi siêu thị với chị Diễm, mình bê chậu kim tiền xanh mơn mởn đi tính tiền, lòng rộn ràng vui sướng khi lại có thêm những mầm xanh trong căn phòng nho nhỏ.
Và cuộc sống lại có thêm nhiều nhiều thay đổi, mình chuyển việc, làm quen lại từ đầu với những con người mới, cuộc sống mới. Mình chuyển phòng và chịu khó làm quen cái oi bức đầu hạ của thành phố này. Mình có thêm nhiều người bạn mới nhưng cũng học cách làm quen với cô đơn nhiều nhiều hơn.
Có vẻ như điều mình vẫn chưa thể học được sau chừng đó thời gian loay hoay, là sự tự tại và thong dong của bản thân giữa cuộc sống. Đôi khi vẫn bị cuốn theo những câu chuyện drama ngoài lề, đôi khi vần quan tâm đôi ba lùm xùm. Dẫu biết làm nghề này thì không tránh được, mà chính ra ở đâu chả có vào ba những câu chuyện tầm phào như vậy, nhưng có lẽ vẫn nên có lúc dành cho bản thân để tạm quên đi những yêu tố bên ngoài.
Thảng hoặc, dù có hay không có những điều đó, cuộc sống của mình vẫn sẽ trôi theo quy luật của nó. Mình muốn giữ bản thân vui vẻ đón nhận những điều mới đến, nhưng cũng đừng quên thả lỏng, chấp nhận và vẫn nhẹ nhàng khi có điều gì đó rời đi khỏi cuộc sống của mình, như một lẽ dĩ nhiên, như quy luật của bất kỳ điều gì trên thế giới này.
Đôi khi đọc lại những dòng đã viết từ rất lâu của những ngày cũ, nhận ra mình của thời điểm nào cũng mong bản thân hãy thật hạnh phúc những ngày về sau. Nhưng thế nào mới là hạnh phúc? Và hạnh phúc bao nhiêu là vừa đủ? Bao nhiêu là quá nhiều?
Yến bảo mình rằng cuộc sống của ai cũng có những điều như vậy, có và không. Mình hiểu rõ điều đó, những cũng phân vân không biết liệu có thật vậy không nhỉ?
Hoá ra mìn cô đơn hơn mình nghĩ ha...
"Khi là một phần của tự nhiên, ta cũng mang trong mình một phần khát vọng sống.
Nếu cứ ở mãi một nơi nào đó quá lâu, ta sẽ quên mất thế giới này bao la biết bao. Ta sẽ chẳng thể nhận ra biển rộng trời cao đến đâu. Cũng như, cô nghĩ, khó mà thấy được tâm thức con người mênh mông nhường nào.
Nhưng khi đã nhận ra cái mênh mông ấy, khi có thứ gì đó khiến nó hiển lộ, hy vọng sẽ đâm chồi nảy lộc bất kể bạn có muốn hay không, và nó sẽ bám lấy bạn không rời, hệt như địa y bám đá."
"Cuộc đời này quả là đầy thử thách, không có chỗ cho những thứ nửa vời."
"Cứ mỗi giây trong mỗi ngày trôi qua, chúng ta lại bước vào một vũ trụ mới. Và chúng ta đã phí phạm quá nhiều thời gian để ước gì cuộc đời mình đã khác, để so sánh bản thân với những người khác, với những phiên bản khác của chính chúng ta, trong khi thực ra mọi cuộc đời đều chứa đựng cả những điểm tốt và điểm chưa tốt ở một mức độ nào đó."
Hôm qua, mình vô tình lục lại những chiếc post cũ đã từ rất lâu, đọc lại những dòng tâm sự mình từng viết, chợt nhận ra đã có rất nhiều mảnh ký ức như vụn vỡ đi và tan vào theo guồng quay thời gian vội vã. Dường như ở một phút giây nào đó nó đã từng tồn tại, nhưng mình chẳng thể nào liên kết lại cảm xúc của mình với những kỷ niệm đó nữa.
Dòng bio của mình "nơi mùa chạm đến" hình như bắt nguồn từ thuở đi học, mình thường ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời mỗi lúc trời chuyển mùa, nhẩm đến từng bước chân của mùa sang.
Thời đó, mình yêu cái se lạnh của Quy Nhơn mùa trở gió, thích cảm giác những cơn mưa cuối thu vội vã đáp xuống thành phố nhỏ.
Thời đó, mình nhớ tiếng giày chạm xuống con đường còn ẩm ướt sau khi những cơn mưa đi, hương đất ẩm ướt dịu dàng, tiếng còi xe vội vã nơi trạm xe bus mỗi chiều tan trường, những bản nhạc rộn ràng trong một bên tai nghe những sớm mai trời âm u không nắng, có chuyến xe mình ngồi sau lưng bạn, líu lo theo một bài hát về mưa nào đó, lặng nhìn hoàng hôn đỏ rực chân trời xa.
Thời đó, mình nhớ những chiều sau buổi làm bài nhóm, có cơn mưa chiều vội vã tạt qua rồi rời đi. Bóng tối dịu dàng buông xuống nơi góc đường, ánh đèn đường lấp lánh đợi Giang sinh về, cái lành lạnh ôm lấy bước chân mình nhẹ nhàng trên phố nhỏ, có hoang hoải mưa bay rơi trên chiếc ô mình đợi ở một góc trạm dừng, có chuyến xe bus cuối ngày ghé trạm rồi rời đi, có những bản nhạc mình nghe hoài không chán, nơi góc ghế quen thuộc tựa đầu ngắm thành phố, và có tuổi trẻ cháy rực những năm tháng đi hoài không mỏi.
Thời đó, có những mùa hè oi ả, ban công phòng học lầu hai hướng mình đón nắng hạ. Những gốc phượng già xanh rì nằm im lìm nơi góc sân trường rộn rã, dường như chỉ đợi mùa hè gõ cửa để ló ra những đóa hoa rực rỡ, thiêu đốt cả một góc trời trong xanh. Tháng bảy là mùa gió lộng, ngồi trong lớp nhìn ra sân trường, thấy cả không gian xanh mát dịu êm có cả điệu khiêu vũ của gió và mùa hè, như thổi lên một mùa hè rực rỡ, như cái gì đó thì thầm gọi mời rằng "Em ơi, tuổi trẻ mình vẫn còn nhiều điều để thử lắm."
Giờ nghĩ lại, có lẽ một trong những nguyên nhân mình yêu tuổi mười sáu đến vậy, là bởi khoảnh khắc đó như lúc "thức tỉnh" inner side trong mình. Đó là lúc mình thức dậy sau giấc mơ dài, nhen nhóm thật nhiều niềm tin rằng rồi mình sẽ làm được thôi, bắt đầu hòa hợp giữa việc sống theo bản năng và thử bước chân ra ngoài rất nhiều vùng an toàn. Có lẽ đó là khoảnh khắc mọi thứ bắt đầu, thổi lên hy vọng và cũng thổi lên rất nhiều khát vọng. Vì đó, dù tuổi mười sáu của mình đã trở thành một trang giấy nhỏ nơi ký ức thẳm sâu 9 năm về trước, nhưng đó vẫn là mình, vần là một "mình" của quá khứ mà mình năm hai mươi lăm tuổi ước ao mình có đủ dũng khí, đủ mạnh mẽ như vậy.