Tôi cứ nghĩ đơn giản năm 20 tuổi đến năm 30 tuổi chỉ là 10 năm.
Nhưng không, nó là cả cuộc đời.
h

Product Placement
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH

blake kathryn
we're not kids anymore.

❣ Chile in a Photography ❣
One Nice Bug Per Day
art blog(derogatory)

pixel skylines
EXPECTATIONS
The Bowery Presents
KIROKAZE

No title available
No title available
macklin celebrini has autism
occasionally subtle
$LAYYYTER

ellievsbear
TVSTRANGERTHINGS
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open

seen from United States
seen from United Kingdom
seen from Uzbekistan

seen from China
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Canada

seen from Singapore
seen from Egypt
seen from Indonesia

seen from United States

seen from Malaysia
seen from Ecuador
seen from Malaysia
seen from Germany
seen from United States

seen from United States
seen from Bulgaria
@bigguns1990
Tôi cứ nghĩ đơn giản năm 20 tuổi đến năm 30 tuổi chỉ là 10 năm.
Nhưng không, nó là cả cuộc đời.
“Những điều hồi trẻ chúng ta tưởng rằng không thể chịu đựng, chúng ta đã chịu.
Những thứ hồi trẻ chúng ta cho rằng không thể đánh mất, chúng ta đã mất.”
"Tôi đã đến độ tuổi mà mọi thứ đều cần dùng đến tiền. Thanh xuân của tôi đã kết thúc, thời gian chỉ ngày càng trôi nhanh hơn. Không còn kiêu hãnh như trước nữa, cũng lạc mất chính mình thuở ban đầu. Bản thân không vì hiểu chuyện mà cuộc sống được tốt hơn, ngược lại còn nhìn thấu được nhiều điều."
Có nhiều chuyện không thành là do ông trời đang bảo vệ đối phương, sợ gặp phải bạn mà đau khổ nên mới lựa chọn giải thoát cho họ.
Đừng phàn nàn, cũng đừng oán hận.
Mình sao cũng được, xin hãy che chở cho Người ấy là được.
Trước giờ tôi chưa từng che giấu tình yêu đối với em Cũng như tôi chưa từng che giấu tình yêu của mình với thế giới. Vì em mà tôi yêu sông núi Vì em mà tôi yêu bầu trời đầy sao Vì em mà tôi trở nên kiên cường và mềm yếu Tất cả vẻ đẹp trên thế giới này đẹp là vì em Tất cả tình yêu trên thế giới này là vì em. - Y Khuynh dịch
làm sao chúng ta biết được yêu người không nên yêu . lý lẽ nào to gan đến vậy .
.me .diencuong
Có đôi khi chúng ta không có một dữ liệu gì để đoán trước những năm tháng tiếp theo của đời mình. Và tôi nghĩ cũng không nhiều người thực sự tò mò về tương lai hay lên kế hoạch cho chúng. Thỉnh thoảng tôi cũng vậy, không nhớ nổi mình muốn gì. Thỉnh thoảng thôi.
— AN TRƯƠNG
Đột nhiên nhớ đến những lần người đó dần lân với mình lại thấy nực cười. Hoá ra khi mình cẩn thận lưu lại những tin nhắn của họ thì chắc là họ nhắn xong tới đâu xoá ngay đến đó.
— AN TRƯƠNG
Chắc làm gì có ai là ngại để cho người khác bước vào thế giới của mình. Chỉ ngại là bước vào hồ hởi rồi chẳng mấy chốc lại ráo hoảnh bước ra.
— AN TRƯƠNG
Làm thế nào để từ chối một người nhưng không khiến anh ta mất niềm tin vào bản thân? Bài toán này khó ấy, tôi đang giải. Tôi đã cố khéo léo hết mức để anh hiểu rằng khi anh có xuất phát điểm quá tốt, vừa hay tôi lại là loại “biết mình là ai” quá rõ. Ta không thể qua loa bước vào rồi lại bước ra trong một mối quan hệ mà ở đó chỉ có cảm giác trống trải – tôi nói vậy anh đừng buồn.
Nếu không cẩn thận thì người mang về vết thương lòng, e rằng không phải tôi.
— AN TRƯƠNG
Hai người muốn ở cạnh nhau chí ít phải có chuyện chung để nói. Nếu ta đến từ hai thế giới khác nhau thì cố kiểu gì?
Cảm giác “thuộc về” có thể mơ hồ nhưng cảm giác “không thuộc về” thường rất rõ.
— AN TRƯƠNG
Người lớn chẳng ai nói về chuyện hợp tan nữa. Người ta vẫn sống và buồn vui như thể là một thứ khí trời, hít vào thở ra rồi trôi tuột vào phai lãng. Chỉ có bọn mới lớn mới ngày này qua ngày nọ, nghĩ về những ngày buồn và tiếc ngùi ngụi những ngày vui.
— AN TRƯƠNG
Nhạy cảm sẽ chẳng là vấn đề gì cả. Vấn đề là khi ta biến nó thành sự ngộ nhận, sự kỳ vọng, và sợ nhất là khi nó trở thành tình yêu.
— AN TRƯƠNG
Một ngày nào đó, nỗi cô đơn của mình tròn méo ra sao, chính mình lại là người không rõ nhất. Ai cũng thấy, mình lại lăng xăng giả đò không thấy, lần giở từng lớp áo phòng vệ thì thấy đứa trẻ bên trong của mình cũng lớn rồi, lừa được cả cái người lớn bên ngoài.
— AN TRƯƠNG
Trên tiến trình đi về phía trước, có đôi lần ta phải chấp nhận những bước lùi, thoả hiệp với những điều trái ý và chấp nhận cả những thứ đi ngược lại với sự mong đợi của mình. Nhưng mong cho tôi, và tôi mong cho cả bạn, rằng mỗi bước đi là mỗi bước đáng. Nó có thể không đúng nhưng nếu mình chắc chắn là nó đáng thì cứ thử thôi. Ta không có nhiều thời gian đến vậy đâu, nấn ná là lại hết một ngày, loay hoay thì dốc 30 đang sừng sững ở đó, chưa làm gì hết đã già rồi.
— AN TRƯƠNG