Có em, là điều xinh đẹp nhất đời của mẹ. Em là tình yêu, là niềm vui, là hạnh phúc, là cả thế giới của mẹ.
Yêu em thật nhiều.
DEAR READER

oozey mess

JVL
🪼
$LAYYYTER
dirt enthusiast

Kaledo Art

祝日 / Permanent Vacation

Janaina Medeiros
trying on a metaphor

Discoholic 🪩

PR's Tumblrdome
Stranger Things

#extradirty
todays bird

No title available
RMH
Monterey Bay Aquarium
tumblr dot com
Jules of Nature

seen from United States
seen from United States
seen from Bolivia
seen from United Kingdom
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from Australia

seen from United States
seen from Finland
seen from Denmark

seen from Israel
seen from United States
@bluemountainno1
Có em, là điều xinh đẹp nhất đời của mẹ. Em là tình yêu, là niềm vui, là hạnh phúc, là cả thế giới của mẹ.
Yêu em thật nhiều.
Em cứ đi đi
Em cứ đi đi
Dòng sông và những cô đơn sẽ thôi quặn lòng vì nỗi nhớ
Em cứ đi về phía con đường có hoa xanh...
đừng thương và đừng sợ
Gái ngoan đừng giành giật
Điều không thuộc về mình...
Em cứ đi về phía nào , soi gương và tìm thấy nụ cười ngay cả lúc không anh
Sẽ thôi đắng môi bởi cuộc tình đã tắt
Ai đi qua hạnh phúc rồi mới biết cuộc đời sao quá ngắn
Mà ước mơ lại quá đong đầy
Em cứ đi về phía mà bàn tay nắm được một bàn tay
Mà vẫn không sợ mình cháy lên như một kẻ cuồng điên chờ mùa thu trút nắng
Sẽ không còn sợ cái ngày mà mình biết rằng mình sẽ mất
Một người nào đó rất thương yêu...
Em cứ thử khóc đi, khóc thật là nhiều
Chắc chắn người đàn ông thường hút thuốc lá vào ban đêm sẽ đến
Anh ta sẽ đưa cho em một chiếc khăn và ngồi lặng im cháy cùng nỗi buồn em như hai cây nến
Khóc một lần vì nỗi đau em
Em cứ buồn đi, rồi em sẽ biết ai thương em nhiều hơn
Người thực sự vì em không hề nghĩ đến bản thân mình và họ cũng đang đau vì một người xa lạ
Cứ đi thật xa, thật xa... đến một thành phố mà em không quen ai cả
Rồi em sẽ biết được rằng mình thực sự cần ai...
> >>>> -Ngọc thanh-
Chỉ là một bài thơ mà sao buồn thế. Cho em khóc nốt hôm nay thôi nhé.
Tạm biệt.
Vậy là người cũng quyết định bước tiếp. Cuộc đời mà, không ai dừng chân ở đèn đỏ quá lâu khi có bao người đứng chờ phía sau, hay vượt lên phía trước.
Chuyện cũ, rồi cũng sẽ là chuyện rất xưa và rất lâu, như một mảng tường loang ố màu nhìn mãi cũng quen.
Khi biết chuyện, kèm theo cơn cảm lạnh nôn nao người thì rất tệ, nhưng giờ lại thấy tốt.
Em cũng không biết mình có được mời? Mình có đến không? Mình có thản nhiên được không? Hay vẫn nhói lòng khi thấy mặt? Chạnh lòng khi thấy người bên ai khác?
Những lời này không nói được với nhau, nhưng mong anh khi lựa chọn rồi thì hãy sống tốt và vui vẻ với cuộc đời mình đã nhận.
Ôm em ngủ yên trong lòng thấy bình yên chính là ở nơi đây. Mẹ chấp nhận thay đổi phần còn lại cuộc đời mình vì có em. Yêu thương em
Anh à, Dạo này em khó ngủ quá, ngồi cũng đau lưng mà nằm cũng đau lưng. Đêm trở mình ko biết bao lần, 1 tiếng dế kêu cũng thức giấc. Nếu có anh ở đây thì em đã mè nheo đòi anh xoa lưng cho em, rồi kiểu gì anh cũng ngủ trước, ngáy o o bên cạnh. Em nhớ hơi ấm nơi ngực anh, nhớ những ngày rúc đầu vào hít hà mùi hương thân thuộc của người mình yêu, và ngủ thiếp đi trong sự ấm áp và yên bình cùng cực ấy. Bây giờ chẳng còn gì là đau lòng nữa, mọi chuyện đã qua rồi... Em là người quyết định thì cũng phải cố gắng 1m thực hiện. Đôi lúc có trách cứ anh, nhưng thực ra ai cũng biết kết cục sẽ ra sao, từ 7 năm trước rồi. Chỉ là, chưa 1 lần em được đấu tranh hay cố gắng hết sức vì tình cảm của mình. Em không có cơ hội... Người giữ cho mình sự an toàn, em đặt mình vào thử thách. Vì muốn đương đầu mà nói người hèn nhát có dc ko? Nhưng em buồn, vì anh chẳng làm gì để cố gắng níu giữ em, vì anh chẳng bao giờ ghen tuông như thể em chỉ thuộc về mình anh. Anh chỉ yêu và dõi theo em như vậy thôi sao??
"Tôi cần gì ở cuộc sống thị thành này? Cơm áo, xe cộ, name card, sống vì bia mộ, nhoằng phát là 50 tuổi và tôi chưa thấy người 50 tuổi nào hài lòng vì mình nếu năm 30 tuổi không dám làm những gì mình muốn. Thế hệ của cha tôi, dù chết rất nhiều, nhưng thật may mắn vì đã có những ước mơ mặc định, là hết chiến tranh. Mà tôi thì muốn gì? Nhà, xe, những bữa ăn những bữa nhậu, gái, những thằng đàn em cúi đầu, … hay là gì? Tôi muốn chạy xe từ Vladivotstok đến Moscow, muốn chạy từ Mỹ tới Brasil, muốn ngôi nhà lưng tựa vào sườn núi để chiều chiều ngồi viết tiểu thuyết, cơ mà. Tôi muốn một cuộc sống rộng mở. Tôi muốn tình cảm sến. Tôi muốn những điều chất phác, những thứ chân thật, những thứ thật sự làm người ta phê. Tôi chỉ có chưa đầy 20 năm nữa, trước khi trở thành một ông già tiếc rẻ" (Trích Thung lũng khói xanh-Teq's blog) Chúng ta cũng từng có 1 ước mơ về ngôi nhà trên núi, cùng nhau trồng rau nuôi gà và sống một cuộc đời rời xa phố thị, bỏ lại sau lưng những lo lắng, toan tính, bỏ lại cả gia đình... Không ai dám đánh đổi gia đình vì hạnh phúc riêng, nên rốt cuộc cuộc đời chỉ là những chuỗi ngày đầy nuối tiếc, hoài niệm. Kí ức về chuyến tàu đêm, toa tàu số 13, về 1 người nắm tay mình đi xuyên suốt các toa tàu, rồi cùng nhau đứng nhìn đêm đen qua cửa sổ, đợi một vì sao sáng lên trong đêm tối.
Những ngày này không hiểu sao lại nhớ anh. Nhớ những nơi mình đã từng đến cùng nhau, những mảnh kí ức để lại trên chuyến tàu đêm, để lại giữa đêm mùa đông đầy sao, hay ở thành phố lãng đãng sương mù... Kí ức là thứ ko thể nói xóa đi là xóa được. Khi đã lựa chọn thì cố gắng giữ vững sự quyết đoán. Đừng nên vì 1 phút yếu lòng mà bỏ đi bao nhiêu quyết tâm của quá khứ, cũng như dự định của tương lai. Bjo có trách cứ lẫn nhau cũng k còn quan trọng nữa. Một điều giấu kín trong tim con người Là điều giấu kín thôi.
Have, not have
Hôm nay nhận ra 1 điều đơn giản, cực kì đơn giản để khiến mình hài lòng với cuộc sống của mình: "hãy nghĩ về thứ mình có, đừng nghĩ về thứ mình ko bao giờ có" Nếu nghĩ về việc mang thai 1 mình là việc thật cô đơn và tủi thân, khi nửa đêm trở mình dậy ko có ai đỡ lưng, những ngày ốm nghén không có ai chăm sóc, lo lắng, những khi tối muộn nổi cơn thèm ăn vặt cũng chỉ uống nước xuông cho qua cơn... nghĩ vậy thì cực lắm. Tôi nghĩ về việc mình từ nay sẽ không còn cô đơn nữa, có một sinh linh bé bỏng luôn ở bên mình, lớn lên từng ngày, cảm nhận nhau bằng những cử động nhẹ, hoặc đoán xem em bé của mình thích nghe nhạc gì, thích loại âm thanh gì... và có thể đọc sách cho nhau nghe, hoặc nói chuyện với em. Mẹ không cho em được yêu thương đủ đầy như những bạn có cả cha lẫn mẹ, nhưng mẹ hứa sẽ yêu thương em hết lòng bằng cả trái tim của mẹ. 6 tháng qua, chỉ với ý nghĩ mẹ đã có em-điều xinh đẹp nhất và ý nghĩa nhất trong cuộc đời, vì vậy mà mẹ tha thiết sống, và đợi em lớn từng ngày, đợi em sẵn sàng đón nhận ánh mặt trời và bắt đầu một cuộc đời mới. Có rất nhiều điều khó khăn ở phía trươc nhưng mẹ tin chúng ta sẽ vượt qua thôi, phải không em? Nếu chúng ta tin tưởng và yêu thương nhau, nếu chúng ta ở bên nhau và cùng chiến đấu vì hp của mình.. Mẹ chưa từng hối tiếc điều gì đã đi qua, dù có thể đã làm đúng, hay làm sai, nhưng hơn hết vẫn tin vào quyết định của chính mình. Tự quyết định được tương lai hay cuộc đời mình là 1 việc khó khăn, nhưng cũng là 1 niềm hạnh phúc, khi ta biết mình lựa chọn đúng. Có những người ko dám hi sinh, ko dám bước qua lằn ranh của định kiến để rồi cả đời phải hối tiếc. Đã lựa chọn thì phải chấp nhận, vậy thôi. Bây giờ mẹ đã có em, có cả một cuộc đời mới cần vun đắp và tưới tắm, cần chăm sóc và chở che, và để hiểu được trở thành mẹ là như thế nào.... Yêu thương em thật nhiều..
No title
Những ngày này bỗng dưng em hay nghĩ đến anh, ko biết anh làm gì trong ngày sinh nhật em? Sau 6 năm đã trôi qua.. Cũng có hôm em mơ ngủ thấy anh, giấc mơ đầy lo lắng và sợ hãi, nhưng khi tỉnh dậy thì em chỉ thấy giấc mơ ngớ ngẩn, anh chỉ khiến em đau lòng và tổn thương vì quá yếu đuối, vì ko giữ dc hp của mình, vì chẳng bao giờ có 1 lời cam kết.. nhưng em biết anh sẽ ko bao h cố ý làm gì khiến em phải đau lòng. Người đàn ông yếu đuối bên trong vỏ ngoài xù xì, thô ráp và tỏ vẻ mạnh mẽ, sau này cuộc sống sẽ ra sao? Cuộc sống vẫn tiếp diễn, như vòng quay đều đặn của thời gian. Anh rồi sẽ có gia đình riêng, sẽ có người ở bên yêu thương chăm sóc, sẽ có những đứa con xinh xắn đáng yêu. Và sẽ ko bao h có được những thứ anh đã để tuột mất. Không nhất thiết phải là lời từ chối, là cái buông tay mà ta đánh mất nhau. Mà em nghĩ đó là sự im lặng hèn nhát. Em thừa quyết đoán khi làm 1 người phụ nữ, thừa đến mức tự mình quyết định tương lai cho 1 người đàn ông, và 1 người phụ nữ cùng một mầm sống nhỏ bé. Tối qua, em lại nhớ về ngôi nhà nhỏ trên núi cao, về cuộc sống trồng rau và nuôi gà.. về những điều ta không bao giờ có được. Quên được không những điều ta chưa bao giờ..
Chopin
Ngày thứ 7 đẹp trời, mẹ với Moon cùng nghe Chopin và làm salad, cảm giác cuộc sống như bản Spring Waltz. Mẹ mong sau này, bản waltz sẽ kéo dài tiếp tục những ngày tuổi trẻ của mẹ và tuổi thơ của Moon. Yêu thương em.
Không còn nhiều thời gian rảnh rỗi mà ngồi nghĩ chẳng biết đi đâu hay làm gì. Nhưng, những ngày mùa thu như thế này vẫn muốn đi ra đường, chẳng biết đi đâu, cũng chẳng biết đi với ai... Thành phố bé thế thôi mà tìm hoài không thấy.. Moon à, cây sử quân tử leo lên mái nhà rồi, mùa hạ năm sau hoa sẽ nở trước hiên nhà, Moon có thích không? Có những tình cảm nói bỏ đi mà chẳng dễ dàng như thả cát trôi qua tay, có lẽ chỉ là cách để biến thành thứ khác lớn lao hơn. Mẹ mong Moon sau này lớn lên dù có bão táp gì cũng nhớ đến hiên nhà mẹ, có cây sử quân tử nở hoa thơm những đêm mùa hạ, về nằm khóc trong vòng tay mẹ rồi ngày hôm sau lại vui vẻ yêu đời, em sẽ trở thành cô gái yêu đời hạnh phúc thật nhiều nhé. Hãy yêu thương cuộc đời, để thấy mình cũng được yêu thương. Yêu thương em thật nhiều..
Trongmotcaicaytrongcuocdoi
Ngày hôm nay, dù rất muộn nhưng mẹ đã đi mua một cái cây về trồng tặng em, đó sẽ là cái cây trổ bóng mát che cho em suốt mùa hè nắng nóng, hay những ngày em buồn phiền mệt mỏi cần nơi nương tựa. Chúng mình sẽ thuộc về nhau mãi mãi.
Nếu ai cũng có thể trồng một cái cây trong cuộc đời Thì nỗi cô đơn chỉ còn là đứa trẻ của niềm vui..
save the culture
ĐỌC KĨ TRƯỚC KHI LIKE!!! GỬI VÀ NHẬN SÁCH TỪ KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI! THAM GIA MỘT DỰ ÁN DÀNH CHO NGƯỜI YÊU SÁCH! Cách tham gia: Mua cuốn sách yêu thích của bạn và gửi nó cho một người lạ (bạn sẽ nhận thông tin về người lạ đó qua inbox). Bạn sẽ chỉ phải gửi MỘT cuốn sách cho MỘT người. Dựa vào số lượng người tham gia, bạn sẽ nhận lại nhiều sách hơn để cho vào bộ sưu tập của riêng bạn - bộ sưu tập những cuốn sách yêu thích của những người lạ trên khắp thế giới. Điều thú vị là dự án này là dự án xuyên lục địa, nên bạn và người gửi sách cho bạn có thể đến từ khắp nơi trên thế giới (đương nhiên là nếu họ dùng Facebook). Nếu bạn muốn tham gia, like status này và mình sẽ gửi cho bạn thông tin chi tiết hơn!
Read the whole text carefully before leaving a LIKE!! Calling out to people who are bookworms, book lovers, and bibliophiles from all walks of life! We need at least six people to participate in a book exchange. You can be anywhere in the world. All you have to do is to buy your favorite book and send it to one person. You will receive approximately 36 books back. If you are interested, then click "like" and I will message you all the details. Happy reading!
0,\�~L�LD
Dream 2
Hôm qua lại mơ ngủ thấy mình đi Sapa.
Cái xứ sở quanh năm sương mù gió lạnh ấy, sao mà vương vấn đến thế, đến bao nhiêu lần rồi mà vẫn muốn quay lại. Chỉ cần yên tĩnh ngồi ở quán cafe nhìn ra thung lũng, uống một tách trà nóng buổi sớm, nhìn mây bay gió thổi, vậy thôi.
Mình mơ ngủ thấy chuyến đi sắp tới, lên trước để chọn một chỗ ở yên tĩnh đẹp đẽ mà nghỉ ngơi mấy ngày cuối tuần cùng với bạn Tí sún.
Nơi đầu tiên đến, là căn phòng có cửa sổ nhìn lên trên đồi, đỉnh đồi trồng khá nhiều thông, balcon bằng gỗ, nhìn xuống phố. khách sạn nhỏ có 5 phòng ngủ thôi, nhưng lối đi vào rất nhiều hoa cẩm tú và lát đá... lá thông rụng bay đầy sân.
Căn nhà thứ 2 nằm trên đồi, có cầu thang lắt léo bằng gỗ dẫn lên phòng lễ tân, nóc nhà nhọn lợp gỗ nâu, và hai bên đường trồng hoa sao băng xanh tím..
Dream 1
Có lẽ cuộc trò chuyện tối qua về mơ ước mở 1 quán cafe theo cách mình thích đã bắt nguồn cho một giấc mơ.. Tôi trở về nhà sau khi tan làm, mặc một cái áo jacket màu be sáng, đi đôi giày cao gót. Lúc đó đang là đầu mùa đông, cây thông trước nhà có lẽ cũng đã trên 10 tuổi, ngọn của nó cao quá nóc nhà 3 tầng, đó là giống cây sa mộc mà tôi vẫn ao ước có được mỗi lần lên Sapa. Quán cafe ở nhà ngổn ngang xô, chậu lẵng hoa. Mẹ bảo người ta thuê quán tổ chức event gì đó, hình như ra mắt sách. Nhìn mấy cái xô nhựa, xô tôn để rượu vang kèm mấy cành hồng lộn xộn mà ngao ngán, tác phẩm của chị giúp việc đây mà.. tôi bảo chị vào nhà trong, lên gác 2 lấy cuộn giấy xi măng xuống để bọc cái xô lại. Rồi tháo mấy bó hoa đang chen nhau trong lẵng ra để cắm lại (trông chả khác gì mớ rau muống ngoài chợ). Chị giúp việc đi xuống nhìn thấy tác phẩm của mình bị phá hủy, mặt xị xuống rồi đá đá cái xô giận dỗi... Nhiều việc phải làm quá mà sắp đến giờ rồi.... Trong giấc mơ có 1 ưu điểm: khi tới 1 giới hạn, hoặc đến 1 ngưỡng của sự chịu đựng thì ta tỉnh giấc. Vậy là tôi tỉnh giấc khi công việc còn đang dang dở. Mới hơn 2h sáng, tôi nằm nghĩ tiếp về những việc mình cần làm lúc đó: sẽ gắn hoa hồng xung quanh tay cầm micro này, cắm lại mấy lẵng hoa và thắt nơ bạc, bọc mấy cái xô bằng giấy xi măng, đặt rượu vang vào và trang trí thêm bằng hoa dạng chùm... Tôi còn chưa kịp nhìn tên quán cafe.
Dreams
Tôi là người hay ngủ mơ, có thể giấc mơ liên quan đến một sự việc gì xảy ra lúc ban ngày, có thể là không. Đôi khi sợ hãi, nhưng hầu hết là đẹp, hay ho, hoặc là những mảnh vụn nhảm nhí vớ vẩn, mà 1 đứa suy nghĩ vớ vẩn nhảm nhí có thể nghĩ đến cả khi thức lẫn khi ngủ. Khi bạn kể tìm lại được "ghi chép về những giấc mơ" của bạn, có gợi ý tôi tại sao không ghi lại những giấc mơ của mình. Có lẽ là 1 ý tưởng hay, tôi đã từng ghi lại vài giấc mơ, ở đâu đó, và nó bị quên lãng. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ ghi lại để lưu giữ những giấc mơ của mình. Như là những cuộc dạo chơi trong đêm, trở thành con người mình mong muốn, sống cuộc đời mình mong muốn, làm điều mình mơ ước... hoặc những thứ "tưởng chừng không bao giờ có được"... Tôi là kẻ mộng du.