Liệu có thực sự là hạnh phúc.......
Cứ tưởng nghĩ rằng mình hạnh phúc là bản thân sẽ thấy hạnh phúc?
Nhưng mà đâu phải vậy! Thời gian qua, đúng là rất lạc quan, nhưng đâu đó chỉ là đang cố chôn vùi sự tiêu cực, sợ hãi của bản thân mà thôi. Không phải là cảm xúc đến từ chính bản thân, chỉ là cảm xúc mà bản thân tự nhào nặn ra. Vì mọi thứ nơi đó vốn dĩ không thuộc về mình. Buồn cũng chả dám nói với ai, chỉ dám thở dài bất lực với mọi thứ. Cũng quá quen rồi.. buồn khóc cũng không thể rơi nước mắt. Dần cảm giác đó không còn là đau khổ nữa... từ lâu đã trở thành một nỗi bất lực vô hình trong cuộc sống. Dẫu biết dù sao vẫn phải mạnh mẽ bước tiếp trên con đường của mình, nhưng lại bị đè nén bởi những áp lực và sự chông chênh. Trước đây là cần bàn tay của cậu ấy nắm lấy, nhưng giờ cũng không cần nữa, không cần nụ cười ấy, không cần thiết phải nói với cậu một lời.. vì bản thân đã thực sự sớm buông tay..! J J J














