anh bảo em cái gì khi em bỏ đi nhưng em lại chẳng nhớ
có lẽ vì điều duy nhất em có thể làm lúc đó là cúi mặt nhìn sàn nhà
em tự ôm lấy mình vì anh chẳng ôm em nữa, cuộn chặt trong chiếc áo ấm.
tự hỏi rằng liệu anh có nhớ ra chiếc áo đó là của anh.
ừ đôi khi em nên đó, nhưng em chưa bao giờ với nói anh ‘em xin lỗi’
biết là em đã cố nhưng từ ngữ cứ nghẹn lại trong em.
liệu anh có thể ôm em và đừng nói gì cả?
hai ta có thể cố quay ngược về nơi mọi thứ bắt đầu
em, cũng chẳng cần phải ở lại
em, cũng chẳng cần ở qua đêm nhưng,
nếu sáng mai tỉnh dậy và anh đang nằm cạnh
em sẽ quên đi hết những tổn thương ta từng trải
em cũng chả quan tâm nếu anh thay đổi
vì em cũng chẳng cần phải ở lại.
em không thể nhớ lần cuối cùng em nói chuyện với chị anh
dù hơi bất ngờ nhưng em đại khái cũng đoán trước được.
ước gì em có thể kể anh rằng bây giờ em đã khác đi rồi
chợt nhận ra bản thân đang nghĩ về anh nhiều hơn dự đoán.
ừ đôi khi em nên đó, nhưng em chưa bao giờ với nói anh ‘em nhớ anh’
lời nói đến cổ họng rồi nhưng chẳng biết liệu anh có cảm thấy như em.
liệu anh có thể ôm em và đừng nói gì cả?
hai ta có thể cố quay ngược về nơi mọi thứ bắt đầu
em, cũng chẳng cần phải ở lại
em, cũng chẳng cần ở qua đêm nhưng,
nếu sáng mai tỉnh dậy và anh đang nằm cạnh
em sẽ quên đi hết những tổn thương ta từng trải
em cũng chả quan tâm nếu anh thay đổi
vì em cũng chẳng cần phải ở lại.
-kat- dịch nhưng đang không ổn nên khi nào ổn hơn thì edit lại :)