Download Memrise and learn Mexican Spanish, Spanish, French, German, Japanese (Kanji), Italian, Korean, Chinese, Portuguese, Russian, Arabic
Monterey Bay Aquarium
ojovivo
KIROKAZE
almost home
No title available
Misplaced Lens Cap

titsay

izzy's playlists!
Cosmic Funnies
No title available
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
Mike Driver
Alisa U Zemlji Chuda

★
sheepfilms

⁂

Kaledo Art

Janaina Medeiros
No title available
seen from United States
seen from Türkiye

seen from Türkiye

seen from United States
seen from United States

seen from Canada
seen from Brazil
seen from United States

seen from Portugal

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United States

seen from Singapore
seen from China
seen from United States
seen from Austria
seen from United States

seen from United States
seen from T1

seen from United States
@chaudo1302
Download Memrise and learn Mexican Spanish, Spanish, French, German, Japanese (Kanji), Italian, Korean, Chinese, Portuguese, Russian, Arabic
Learn Spanish, French, German, Italian, Russian, Portuguese, Turkish, Dutch, Irish, Danish, Swedish, Ukrainian, Esperanto, Polish, Greek, Hu
Canva makes design and video editing amazingly simple (and fun)! 🙌 Create stunning Christmas cards, Holiday wallpapers, and New Year greetin
Chuyện về 4 người đàn ông
Một tên cướp một hôm lẻn được vào nhà vị bác sĩ duy nhất trong vùng, dự định chờ ông ngủ sẽ khống chế, bắt ông đưa của cải rồi sẽ giết ông để diệt khẩu. Nó đợi mãi mà vẫn thấy ông làm việc. Trời đã 1h sáng, đột nhiên có điện thoại gọi báo một đứa trẻ làng bên đang bệnh rất nặng, nhờ ông giúp. Lúc ấy là vào mùa đông, bão tuyết vần vũ, làng đứa trẻ bị bệnh lại cách xa một quả núi, đi đến đó nhiều nguy hiểm, trượt chân xuống núi thiệt mạng là điều rất có thể xảy ra, mà ông đã có một ngày quá mệt mỏi. Gác điện thoại, ông bác sĩ thở dài đi đến giường nghỉ. Nhưng rồi ông lẩm bẩm mình không đi ngay bây giờ lỡ đứa trẻ có thể chết thì sao. Vậy là ông mặc thêm áo, cầm theo cây đèn bão, ông mở cửa, ra đi. Dáng ông liêu xiêu trong gió tuyết. Sáng hôm sau khi ông bác sĩ trở về, tên cướp đón ông ngay trước cửa nhà, sụp xuống dưới chân ông: “Ông có biết tôi chờ ông suốt từ đêm qua tới giờ không?”
“Xin ông vào nhà ngồi đi, rồi để tôi khám bệnh cho ông.” – Bác sĩ đáp.
Tên cướp nói: “Không. Tôi là một tên cướp. Đêm qua tôi đã ẩn nấp trong nhà ông. Tôi muốn bắt ông khai ra chỗ giấu của cải và sẽ giết ông. Nhưng đêm qua giữa trời gió tuyết ông đã bất chấp nguy hiểm và cái chết để đi chữa bệnh cho người ta. Tôi đã rất xấu hổ. Khi ông ra đi trong đêm, ông không chỉ cứu đứa trẻ làng bên kia, mà còn cứu chính bản thân ông. Và ông còn cứu cả tôi nữa”.
Các bạn thân mến, mỗi con người tồn tại trên quả đất đều đang nhận về mình rất nhiều, từ tia nắng ấm áp của ngày mới đến giọt nước ngọt mát lành, từ khí trời trong veo đến cơn gió dịu nhẹ. Chúng ta nhận nhiều từ tự nhiên và cũng nhận nhiều từ những người khác. Và rất nhiều người nhận mà không nhớ. Và đến khi cho đi, thì lại rất khó khăn.
Con người bản năng luôn nghĩ đến mình trước nhất, như lời một bài hát “cuộc đời khi có cho không, rồi khi túng thiếu, hỏi người có đòi được không?”. Dân gian xưa thậm chí còn nhắc nhở nhau đừng vội giúp đỡ kẻ khác, vì con người luôn và mãi là giống bội bạc, vô ơn, “cứu vật, vật trả ân - cứu nhân, nhân trả oán”. Nhưng tôi tin rằng lúc thốt lên lời cay đắng như vậy chắc ông bà ta cũng chỉ giận lẫy nhất thời thôi, vì rồi ông bà lại nhắn nhủ nhau phải biết sống vì người khác, phải “thương người như thể thương thân”, phải biết cho đi, “làm phúc cũng như làm giàu”.
Tại sao chúng ta lại phải biết chia sẻ, cho đi? Bởi vì “không có ai nghèo vì cho đi cả” (Anne Frank). Ngày chúng ta cất tiếng khóc chào đời để đến trái đất này, chúng ta chỉ là một đứa bé không có gì. Ngày nhắm mắt ra đi, chúng ta cũng vậy. Dù thông minh xinh đẹp giàu có hay địa vị cỡ nào, rồi tất cả chúng ta đều phải xuống tàu.
Nếu người được ta giúp đỡ có vô ơn, bội bạc thì ta cũng chẳng nên phiền muộn lâu. Ít ra thì cũng tốt cho cá nhân người được giúp. Phàm đã làm từ thiện thì không tính toán chi cho đầu óc nó hẹp hòi. Bạn có quyền từ chối làm việc tốt. Một khi đã làm rồi, thì phải có lòng tin. Đã cho đi mà còn tức giận thì bạn đã giúp đỡ không có vô tư.
Đến tận cùng của sự suy xét, Phật hay Chúa hay thượng đế hay cái THIỆN trong tim mỗi con người cũng chỉ là một. Đó là đức tin sâu thẳm mà nếu bạn không có, bạn sẽ không thể làm nổi bất cứ cái gì. Để tôi kể bạn nghe chuyện này. Có 1 người doanh nhân bỏ quên chiếc điện thoại rất đắt tiền trên xe taxi. Ông liền gọi theo số máy của mình, đối phương nghe xong liền cúp máy. Ông gửi tin nhắn bày tỏ, muốn "mua lại" chiếc máy của mình với giá 2000 đô. Một tiếng đồng hồ sau, ông nhận được tin hẹn để trả lại chiếc điện thoại từ số máy di động của người tài xế taxi. Khi ông đến gặp, anh tài xế đưa ĐT cho ông xong thì từ chối lấy tiền chuộc và quay lưng bỏ đi. Sau khi nghe kể, phóng viên gọi điện cho anh lái taxi thì nhận được câu trả lời: "Thật ra là tôi không có ý định trả lại, nhưng sau khi xem các tấm ảnh và nội dung tin nhắn trong máy, phát hiện chủ máy di động này vừa đóng góp một khoản tiền lớn cho khu vực động đất ở nước ngoài dù đang lúc làm ăn thua lỗ, tôi rất cảm động. Tôi không thể thấy lợi mà quên nghĩa, không thể đối xử với tình thương bằng lòng tham".
Thật may cho ông bác sĩ và người doanh nhân vì cả tên cướp trong câu chuyện trên và anh lái taxi được kể trong đề bài đều “không thể đối xử với tình thương bằng lòng tham của mình”. Sự may mắn ấy của một con người không phải đến một cách tình cờ mà nó được tích lũy bởi lòng chân thành và tình thương. Có thể số phận của ông bác sĩ là sẽ chết vào đêm đó, nhưng thần chết đã bỏ đi trước tình thương của ông với đồng loại. Bạn ạ, tình yêu thương có thể lay động cả đất trời.
Chúng ta bất kể giàu nghèo, sang hèn đều gắn kết với nhau chính nhờ sự cho đi. Sự cho đi của những Bill Gates, Warren Buffett hay ai kia mà chúng ta đang gắn kết với nhau ở đây thường vĩ đại và có thể thay đổi thế giới. Chúng ta có thể không (hoặc chưa) làm được những điều như họ, nhưng chúng ta vẫn có thể cho đi bằng những điều nhỏ bé hằng ngày. Đó có thể đơn giản là nụ cười với người bán hàng, một lời cám ơn chân thành với người lao công trên phố, là biết chia sẻ công việc nhà, là biết xếp hàng, biết bỏ rác vào thùng, dọn dẹp gọn gàng bàn ghế trong quán cà phê quán ăn trước khi đứng dậy. Biết nhường ghế cho một cụ già trên xe buýt. Cho người ở quê trú đỡ khi đi thi hay lên thành phố trị bệnh, chỉ dẫn cho người trẻ cơ hội học hành hay việc làm. Mở một lớp dạy tiếng Anh miễn phí ở quê nhà. Gửi vài gói hạt giống cho đồng bào miền núi. Những khi có thể, chúng ta nên làm những việc rất nhỏ, vậy thôi. Nếu tất cả mọi người đều biết sống cho đi, ắt hẳn tất cả sẽ nhận lại thiên đường, ngay giữa thế gian này. Hãy nghĩ thiện về mọi người. Đừng nghĩ họ xấu mà tâm tư bất an. Giả sử họ có lấy cái gì đó của mình thì mình chịu mất. Mất cái này thì được cái khác. Bạn cứ tin điều đó đi, dẫu không dễ dàng gì.
Người ta sẽ nói sao trẻ con và lý thuyết đến vậy. Đời đâu phải màu hồng, người ta lấy cái gì của mình là người ta được, mình mất. Đâu ai ngu đến nỗi mất mà không tiếc, phải phòng ngừa trước, nghĩ xấu trước cho nó an toàn. Khi mất phải chửi bới, hận thù, cố giành lại bằng mọi giá. Nhưng bạn có thể nghĩ khác. Bút màu trong tay, ai cũng có quyền tự tô màu cho cuộc đời của riêng họ. Tôi chọn sự im lặng, sự bỏ qua và chọn màu hồng để tô màu cuộc sống và góc nhìn của tôi. Còn bạn chọn màu gì thì quyền của bạn.
Israel là quốc gia thú vị nên đến 1 lần trong đời, tour bao nhiêu tiền cũng đừng có tiếc. Vì khi đến đó, chúng ta có thể thăm hai biển hồ. Biển thứ nhất gọi là biển Chết. Đúng như tên gọi, không có sự sống nào bên trong cũng như xung quanh. Nước trong hồ không có một loại cá nào có thể sống nổi mà người uống cũng bị bệnh. Biển hồ thứ hai là Galilê. Nước ở biển Galilê lúc nào cũng trong xanh, con người có thể uống mà cá cũng có thể sống được, cây cối tốt tươi. Điều kỳ lạ là cả hai biển hồ này đều được đón nhận nguồn nước từ sông Jordan. Nước sông Jordan chảy vào biển Chết, biển Chết đón nhận và giữ lại riêng cho mình mà không chia sẻ, nên nước trong biển Chết mặn chát. Biển hồ Galilê cũng đón nhận nguồn nước từ sông Jordan rồi từ đó mà tràn qua các hồ nhỏ và sông lạch, nhờ vậy nước trong biển hồ này luôn sạch và mang lại sự sống cho cây cối, muôn thú và con người.
Một ánh lửa chia sẻ là một ánh lửa lan tỏa. Đôi môi có hé mở mới thu nhận được nụ cười. Bàn tay có mở rộng trao ban, tâm hồn mới tràn ngập vui sướng. Thật bất hạnh cho ai cả cuộc đời chỉ biết giữ cho riêng mình. Người kém may mắn hay một đời cô quạnh vì họ ích kỷ. Không chịu cho đi vì sợ mất, thì sẽ mất. Được và mất, sở hữu thì chỉ là khái niệm của hư không.
Bạn có thể nghĩ khác, làm khác từ hôm nay?
Nguyện cầu & đôi điều gửi gắm…
Anh Chị ạ, mấy ngày hôm nay nhận thông tin về những mảnh đời bất hạnh nơi xứ người mà tâm trạng Bs chùng quá. Dù là người nước nào, quê hương ở đâu thì cũng đều là CON NGƯỜI cả, phải không Anh Chị?
Ở nơi này, Bs chỉ biết NGUYỆN CẦU những điều bình yên nhất sẽ đến với gia đình của những bạn ấy. Và mong cho các bạn sẽ có một cuộc đời mới tốt đẹp hơn nơi miền cực lạc..
Anh chị ơi, làm sao để giảm hoặc không có những việc đau lòng tương tự như vậy xảy đến trong tương lai?
Mỗi con người chúng ta luôn mang trong mình một nguồn năng lượng vô cùng lớn, ai cũng có những khả năng riêng biệt của chính mình. Chính vì vậy mỗi chúng ta luôn hoàn toàn có thể “định đoạt” được cuộc đời của riêng mình sẽ ra sao ngày sau. Những yếu tố khác như truyền thống gia đình, nền kinh tế, nền giáo dục, quê hương đất nước…đều góp phần ít nhiều vào sự thành-bại của mỗi con người, tuy nhiên chúng ta không nên quá phụ thuộc vào những điều đó, trước hết mỗi bạn trẻ hãy tự “cứu” lấy cuộc đời của chính mình bằng những con đường tiếp cận #.
Và sau đây là những điều Bs xin được “mạn phép” gửi gắm đến những bạn trẻ đang là học sinh, sinh viên hay cả những ai còn chưa tìm được cho mình một con đường đi rõ nét giữa cuộc đời này. Các bạn tham khảo nhé!
➢ Số 1 là hãy luôn đọc sách mỗi ngày: Mỗi cuốn sách vô cùng rẻ về giá trị tiền nhưng lại vô cùng đắt đỏ về tri thức. Xin đừng lấy bất cứ lý do gì để biện hộ cho việc lười đọc sách của mình. Khi nền giáo dục chưa làm chúng ta hài lòng, chúng ta luôn có cách để xây dựng cho mình sẽ trở thành một con người hiểu biết và tăng khả năng có “công ăn việc làm”, đó là đọc sách. Mỗi sáng mai thức giấc, đều đặn các bạn đọc giúp Bs 20 trang sách thôi, mỗi năm các bạn đã đọc được trên 30 cuốn sách rồi. Sách kinh doanh, sách làm giầu, sách truyền cảm hứng, sách dạy nấu ăn, sách văn học…Tuỳ nhu cầu & sở thích của mỗi người, chúng ta sẽ chọn cho mình những chủ đề mình ưu tiên trước. Sách sẽ giúp mỗi con người chúng ta hiểu biết hơn, tự tin & mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn, tử tế hơn… Và đặc biệt, những cuốn sách sẽ giúp các bạn tăng rất cao khả năng có việc làm hoặc “nảy ra” những ý tưởng kinh doanh, những công việc mới cho chính mình. Vì sao những người thành công nhất trên Thế Giới đều là những người đọc sách thuộc hàng top đầu Thế giới? Warren Buffett, Bill Gate, Elon Musk..là những ví dụ. Vì sao thư viện sách ở Tokyo Nhật Bản, ở Mỹ, ở Singapore, ở Seoul Hàn Quốc hay Thượng Hải-Trung Quốc là những thư viện có lượng người vào đọc & mượn sách nhiều nhất trên Thế Giới?
Không phải ngẫu nhiên để một người tự lập thành công, phải không anh chị? Tất cả đều phải có những người thầy, những sự trải nghiệm, và trong số những người thầy đó thì sách là người thầy “dạy nghề” số 1. Bs được sinh ra ở một miền quê nghèo Xứ Nghệ, gia cảnh vô cùng nghèo đói, nhưng Bs may mắn được đi học như bao các bạn #. Tuy vậy, có một điều rất đặc biệt với riêng Bs đó là ngày ấy, Bs là người vào thư viện tỉnh Hà Tĩnh mượn & đọc sách thuộc top nhiều nhất (so với các bạn cùng trang lứa). Và chính trong một lần đọc sách đó, Bs đã có manh mối để giải được bài toán khó trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh và trở thành thủ khoa. Đó là bước ngoặt để một học trò trường huyện như Bs được tỉnh gọi đi thi học sinh giỏi quốc gia rồi vào thẳng trường ĐH Y Hà Nội. Nếu ngày ấy không chăm đọc sách, chắc chắn sẽ không có BsKhánh này.
➢ Số 2 là hãy học lấy ít nhất một ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật hay cả tiếng Tây Ban Nha, tiếng Séc…Khi bạn giỏi 1 ngôn ngữ nào đó, khả năng bạn có việc làm sẽ tăng lên gấp cả chục, thậm chí cả trăm lần. Chưa kể sự hiểu biết và những cơ hội # cũng sẽ ùa đến với cuộc đời bạn. Không phát biểu quan liệu, đến thời điểm này của cuộc đời, Bs chưa gặp người nào Bs quen & biết một ngoại ngữ nào đó mà không có một công việc đủ để nuôi sống bản thân (và cả GĐ). Có bạn làm giáo viên dạy ngoại ngữ, có bạn làm phiên dịch viên, có bạn làm hướng dẫn viên du lịch, có bạn ngồi dịch văn bản, có bạn làm tư vấn du học, thậm chí có bạn còn lấy cả chồng-vợ người nước đó…Và một điều Bs cũng nhận thấy rất rõ là những bạn ấy đều có những nét rất riêng mà Bs vô cùng cảm mến, tôn trọng.
➢ Số 3 là hãy học lấy một nghề nào đó thật bài bản: Nếu không thể theo đuổi con đường học hành để trở thành “ông nọ bà kia” thì các bạn cũng đừng buồn & đánh mất niềm tin. Có vô vàn những con đường # để dẫn chúng ta đến với thành công, thành nhân. Liên quan trực tiếp đến “miếng cơm manh áo” của cả nhà nên các bạn hãy đi học lấy một nghề, và hãy học thật nghiêm túc, bài bản. Bs tin chắc rằng các bạn sẽ có việc làm ổn định. “Nhất nghệ tinh..”: hãy trang bị mình một nghề nghiệp nào đó thật bài bản & hãy luôn trau dồi nó, các bạn nhé! Cuộc đời các bạn sẽ rất ổn. Hiện nay có rất nhiều trung tâm dạy nghề-trường nghề đào tạo rất tốt, các bạn hãy tìm hiểu về nó sớm và bắt tay vào hành động ngay.
Ở khía cạnh nghề nghiệp này, Bs xin phép được cập nhất một chút về xu hướng công việc trong tương lai cũng như “Mối đe doạ” từ robot, từ trí tuệ nhân tạo để các bạn tham khảo. Một nghiên cứu rất lớn của viện nghiên cứu toàn cầu McKinsey thực hiện cách đây 2 năm về 800 nghề nghiệp ở 46 quốc gia cho thấy đến năm 2030, 800 triệu người sẽ bị robot và tự động hoá “cướp” việc làm, chiếm 1/5 nhân lực lao động toàn cầu. Vậy những việc làm nào dễ bị robot thay thế nhất? Và những việc làm nào chúng ta khó bị mất về tay Robot nhất? Bs xin gửi danh sách dưới đây ạ.
Top những việc làm dễ bị Robot thay thế nhất bao gồm:
1. Tiếp thị qua điện thoại
2. Thư ký-kế toán
3. Quản lý rủi ro và bồi thường, bảo hiểm
4. Nhân viên lễ tân
5. Nhân viên chuyển phát nhanh
6. Người đọc thử (Người đọc trước & sữa chữa văn bản, sách vở- Proofreaders)
7. Chuyên gia hỗ trợ máy tính
8. Chuyên viên phân tích nghiên cứu thị trường
9. Nhân viên bán hàng quảng cáo
10. Nhân viên bán lẻ
Thông tin quan trọng hơn, dưới đây là những việc làm Robot và trí tuệ nhân tạo khó lấy đi của chúng ta nhất. Đây chính là những nghề nghiệp đòi hỏi sự hiểu biết về tình trạng con người, khả năng thích ứng với những thay đổi sắc thái không lường trước được và khả năng liên quan đến sự đồng cảm với mọi người. Danh sách bao gồm:
1. Giáo viên, huấn luyện viên
2. Vận động viên
3. Nhà thiết kế, nhà sáng tạo trong các lĩnh vực
4. Thợ cắt tóc, làm móng, nhân viên trang điểm, làm đẹp
5. Nhà vật lý trị liệu, phục hồi chức năng
6. Nghệ sĩ, nhà văn, nhà thơ, người sáng tác
7. Kiến trúc sư
8. Nhân viên y tế
9. Người giúp việc, trông trẻ, chăm sóc người già
10. Nhà hoạt động xã hội
11. Nhà tâm lý
12. Luật sư, trọng tài
13. Quản đốc bảo trì
14. Nhà hoạt động chính trị
15. Thợ chụp ảnh
Thay vì bi luỵ xót thương, mỗi người chúng ta hãy cùng nhau bước qua nỗi đau để hướng đến những điều tốt đẹp hơn, phải không anh chị?
Các bạn trẻ nào đang mất niềm tin, chưa tìm được con đường đi cho chính mình...có thể inbox cho Bs nhé! Giúp được gì Bs sẽ làm hết sức của mình. Các bạn cũng có thể nhắn tin vào máy cho Bs theo số 09 6318 6789. Bs sẽ hồi âm sớm nhất có thể, vì hơi nhiều việc nên nếu sau hai ngày chưa thấy hồi âm, các bạn nhắn lại nhắc Bs nhé!
BsKhánh,
IKIGAI – TÔI THỨC DẬY MỖI BUỔI SÁNG ĐỂ LÀM GÌ?
Theo người Nhật, mỗi người đều có một IKIGAI ẩn. Tìm nó đòi hỏi một cuộc tìm kiếm sâu rộng và thường kéo dài. Người ta tin rằng sự khám phá ra Ikigai của một người mang lại cho họ sự thỏa mãn và ý nghĩa của cuộc sống.
Có câu chuyện rằng:
Ở một ngôi làng nhỏ bên ngoài Osaka, một người phụ nữ ở trong tình trạng hôn mê dường như đã chết. Cô đột nhiên có một cảm giác là cô được đưa tới thiên đường và đứng trước một giọng nói của tổ tiên mình.
“Cô là ai?” Giọng nói kia hỏi cô.
“Tôi là vợ của thị trưởng”, cô đáp.
“Ta không hỏi cô là vợ của ai mà ta hỏi cô là ai”.
“Tôi là mẹ của 4 đứa trẻ”.
“Ta không hỏi cô là mẹ của ai, ta hỏi cô là ai”.
“Tôi là giáo viên”.
“Ta không hỏi cô làm nghề gì mà ta hỏi cô là ai”.
Và cứ thế. Bất kể cô trả lời thế nào, có vẻ cô đều không nhận được sự hài lòng cho câu trả lời của câu hỏi, “cô là ai?”
“Tôi theo đạo Shinto (thần đạo)”.
“Ta không hỏi tôn giáo của cô là gì, ta hỏi cô là ai.”
“Tôi là một người thức dậy mỗi sớm để chăm lo cho gia đình của tôi và nuôi dưỡng tâm hồn những đứa trẻ ở trường.”
Cô vượt qua bài thi, và được gửi lại thế gian. Sáng hôm sau, cô thức dậy lúc mặt trời mọc và cảm thấy ý nghĩa sâu sắc của ý nghĩa và mục đích sống. Cô dự định chuẩn bị bữa trưa cho lũ trẻ và chuẩn bị những bài học hay cho học sinh ngày hôm đấy. Người phụ nữ ấy đã khám phá ra ikigai của mình.
IKIGAI LÀ GÌ?
Từ Nhật Bản Ikigai được dùng để chỉ “lý do tại sao tôi thức dậy mỗi sáng”. Ở một nền văn hóa làm việc chăm chỉ như Nhật Bản, nó đến một cách ít ngạc nhiên nhất vì họ rất rõ ràng trong định hướng và mục tiêu của cuộc sống.
Nói cách khác, Ikigai là một cách để mô tả sự tìm kiếm con đường sự nghiệp lý tưởng của bạn. Việc tìm kiếm ấy là một sự tìm kiếm rất sâu và lâu dài, nhưng lại cực kỳ quan trọng đối với hạnh phúc của bạn. Một số ví dụ về những người đã tìm được ikigai của mình như:
- “Chúng tôi hầu như không thể chờ để thức giấc vào mỗi buổi sáng.”- Wilbur Wright, người cùng với em trai Orville, phát minh và chế tạo máy bay và chuyến bay không người lái thành công đầu tiên trên thế giới tại Kitty Hawk, bắc Carolina.
- “Tôi thiết kế xe hơi vì mọi người.”- Henry Ford, nhà sáng lập của công ty ô tô Ford người đã sản xuất ra ô tô với giá cả phải chăng cho quần chúng, bắt đầu với Model T ra đời năm 1908..
- “Khi anh thức dậy mỗi sớm mai, Pooh” Piglet nói, “Điều đầu tiên anh tự nói với bản thân là gì?” “ Có gì cho bữa sáng?” Pooh trả lời. “ Còn anh nói gì, Piglet?” “Tôi nói rằng, tôi tò không biết điều gì thú vị sẽ xảy ra ngày hôm nay?” Piglet nói. Pooh gật đầu tư lự. “ Đó là những điều giống nhau cả thôi” Pooh trả lời.
Cho dù đó là việc có một sáng chế, theo đuổi một lý tưởng, hoặc đơn giản chỉ là một bữa sáng, quan trọng là ở việc khám phá ra ikigai của bạn, bởi vì nó giúp bạn làm sáng tỏ điều gì mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của bạn.
TÌM IKIGAI CỦA BẠN
Khám phá lý do tại sao bạn thức dậy vào mỗi sáng yêu cầu một sự đầu tư về thời gian và năng lượng. Tìm kiếm nó đòi hỏi một cuộc tìm kiếm sâu và lâu dài. Bạn càng sớm tìm kiếm ikigai của bạn thì bạn càng sớm khám phá ra điều gì mang đến sự hài lòng và ý nghĩa của cuộc sống. Dưới đây là một số điều để nghĩ tới:
- THÀNH TÍCH: Thành tích của bạn là những bằng chứng tốt nhất của những nhiệm vụ mà bạn đã làm. Nghĩ về những thành tựu mà bạn tự hào nhất, như là một điểm khởi đầu cho việc kiếm tìm Ikigai của bạn.
- KIẾN THỨC: Biết được kiến thức lĩnh vực chuyên môn của bạn giúp bạn nghĩ về lĩnh vực nào bạn muốn làm việc. Bạn thường muốn nói về điều gì? Chủ đề của những cuốn sách bạn đọc là gì? Bạn dành thời gian online làm việc gì?
- KỸ NĂNG: Làm điều mà bạn giỏi mỗi ngày chính là công thức cho sự thành công. Nhưng làm những gì bạn yêu thích thì mới mang lại hạnh phúc. Ikigai của bạn không quan tâm bạn giỏi làm gì, nó chỉ quan tâm bạn yêu thích làm điều gì- kỹ năng mà bạn sẽ phát triển trong suốt phần đời còn lại.
- NHÌN NHẬN BẢN THÂN: Cách bạn nhìn nhận về bản thân ra sao? Bạn là giáo viên, luật sư, người ưa nghệ thuật, nhà xuất bản sách, hay là nông dân? Cách mà bạn nhìn nhận về bản thân cho bạn một điểm tựa, cái mà sẽ giữ bạn tập trung vào những gì quan trọng của cuộc đời bạn.
- TÍNH CÁCH: Tính cách khác nhau phù hợp với những kiểu công việc khác nhau. Bằng cách tìm hiểu và biết được tính cách của bản thân, bạn sẽ hiểu một số loại công việc làm hài lòng bạn, và tại sao người khác lại không. Ví dụ nếu bạn thuộc tuýp người mạnh dạn, dám xông pha, Ikigai của bạn nằm trong kiểu người theo đuổi niềm đam mê kinh doanh.
Bạn nên bắt đầu tìm kiếm Ikigai của bạn ngay bây giờ. Bạn sẽ thấy được những khía cạnh sâu xa nhất của công việc mà bạn thấy hài lòng, và con đường sự nghiệp mà bạn phải đi.
SELF-MANAGEMENT
Tất cả chúng ta đều đổ nhau đi học kỹ năng, kiến thức để quản trị người khác, để quản trị tổ chức, doanh nghiệp, vv. Học quản trị người khác thì tốt thôi, nhưng để có thể quản trị ai đó khác, kỹ năng đầu tiên cần nhuần nhuyễn là quản trị chính bản thân mình.
Đầu tiên hết, bạn đừng nên chủ quan là mình hiểu mình, biết hết, biết nhiều, cái gì cũng biết. Bạn cần khách quan audit - kiểm toán lại bản thân xem mình mạnh gì, yếu gì, có gì, thiếu gì. Hiểu đúng về bản thân là bước quan trọng trong quá trình phát triển bản thân. Bài này, bạn tự làm, đồng thời nhờ người thân xung quanh như sếp trực tiếp, đồng nghiệp, bạn bè, thầy cô, mentor giúp mình. Khi giữ thế khách quan và chủ động tìm hiểu, ta sẽ nhận được dữ liệu đúng từ nhiều nguồn. Bạn có thể sẽ rất ngạc nhiên khi thấy thứ mình nghĩ không giống điều người ta thấy. Nếu ai đó nhận xét điều gì làm bạn ngạc nhiên, ví dụ nói bạn là người aggressive - có tính hung hăng, hãy hỏi họ tại sao họ lại nghĩ như thế, ví dụ cụ thể sự việc gì làm cho người khác nghĩ là bạn hung hăng.
Chúng ta trôi qua trong đời, bận rộn, lười biếng, hướng ra ngoài và tâm lơ ngơ giữa xã hội ồn ào. Cứ mãi đi ra, đi ra, không trở về với bản thân mình, nên chẳng bao giờ tìm thấy bản thân. Ta, không ở ngoài kia. Ta ngự trong sự tĩnh lặng khi đối diện với bản thân mình đó. Thời gian cho bản thân còn không có, làm sao hiểu và quản trị được chính mình? Không quản trị được mình thì học gì và quản trị được ai? Bắt người khác phải thế này thế kia, mình làm được không? Muốn họ làm việc chi tiết, mình có chi tiết không? Muốn họ nói ra phải giữ lấy lời, mình có lật kèo không? Nổi cơn, emo lung tung, sao bắt người khác phải bình tĩnh lắng nghe mình?
Cho nên, bạn muốn quản trị người khác thế nào, bạn nên master bản thân trước đã. Ngày xưa đi học đại học ở Úc, ngày tốt nghiệp thầy giáo hỏi, các em đã học được gì, ai cũng nói học được bằng MBA, học phát triển doanh nghiệp, học quản trị công ty, vv. Riêng tôi trả lời, I've learned how to master myself - Tôi học được cách quản trị chính bản thân mình. Mình làm được rồi hãy nói người ta. Quản trị bản thân đã rồi quản trị người khác.
Khi đã hiểu mình mạnh gì, yếu gì, có gì, thiếu gì, lúc đó mới gạch đầu dòng ra bản thân cần học gì và phát triển thế nào. Có người cần kỹ năng mềm. Có người cần kiến thức mới. Nhưng rất nhiều người cần học quản trị cảm xúc. Trong rất nhiều trường hợp, ta phản ứng theo cảm xúc bị chi phối tức thì mà biểu hiện sai, hành động sai, đưa ra quyết định sai. Cảm xúc nhất thời đó, có thể là phản ứng tự vệ của tiềm thức, dựa trên các sự kiện, nỗi đau, nút thắt quá khứ tạo nên. Vậy, nên mới nói, chính ta tạo ra problem - vấn đề cho ta, rồi lại lục đục đi giải quyết mớ bòng bong vấn đề do chính mình tạo ra, xong tự nhiên thấy mình sao quá bận rộn, mệt mỏi, bất lực với thế giới đầy vấn đề này. Ủa, nếu dừng lại, đừng tự tạo ra vấn đề nữa được hôn? Đời rồi sẽ vô cùng nhàn hạ.
Bạn thấy đó, khoan đi học quản trị người khác. Quay về học quản trị bản thân mình trước đã. Làm được, là 95% vấn đề quanh đời bạn tự nhiên biến mất hết rồi, khỏi phải ra tay giải quyết. Giờ, ta đầu tư làm biến mất 95% vấn đề, hay đâm đầu đi học cách giải quyết 5% vấn đề? Thứ sáu rồi, tự suy nghĩ đi nghen.
https://vnexpress.net/giao-duc/tai-sao-du-hoc-khong-thanh-cong-4031000.html
https://vnexpress.net/goc-nhin/tu-giao-duc-4021233.html
by Nguyên Phong
Fail like a champion 💪💪💪
Bạn muốn sống cuộc đời mình theo lời tán thưởng của người khác hay trung thành với bản chất thật và ước mơ của mình?
-Robin Sharma
Chúng ta được trao cho sự tự do và năng lực lựa chọn để tận dụng chúng.
-Robin Sharma
Không phải nắng thì đừng chói chang.
-Anonymous
Trong lòng bạn đang như thế nào, thì cuộc sống của bạn chính là như vậy.
1. Vì sao một ông chủ liên tiếp gặp khó khăn, cũng sẽ không buông xuôi, nhưng một công nhân hay nhân viên mới vào làm, thấy việc không thuận lợi liền lập tức bỏ việc?
2. Vì sao một đôi vợ chồng liên tục mâu thuẫn, cũng sẽ không dễ dàng ly hôn; nhưng một đôi tình nhân sống thử, hễ gặp một chuyện nhỏ lại có thể nhanh chóng đường ai nấy đi?
3. Trong xã hội, chúng ta sẽ gặp 3 loại người khác nhau về giá trị nhận thức. Cách phân biệt là dựa vào mức độ chịu đựng sự thực của họ.
Đối với người thượng đẳng, tức người có lòng dạ ngay thẳng, chính trực, thì chúng ta cư xử thoải mái, có thể đánh có thể mắng, cứ có sao nói vậy, họ chịu đựng được hết.
Đối với người trung đẳng, cần dùng phép ẩn dụ, bởi họ chịu không nổi trách mắng hay nói sự thực. Lấy ví dụ này ví dụ kia, miễn đừng trực tiếp họ là được. Họ sẽ ngẫm ra là mình cũng giống vậy mà sửa chữa.
Đối với người hạ đẳng, bởi tầm mắt lòng dạ eo hẹp, chỉ nên dùng lễ tiết hay những lời nói hoa mỹ mà đối đãi. Còn không thì im lặng. Dùng được thì dùng, không thì tránh đi, không nên nghĩ đến quan hệ lâu dài. Với nhóm người này, tuyệt đối không nói sự thực (là họ như thế) vì họ không chịu được chỉ trích, phê bình. Họ sẽ giận dỗi hoặc trả đũa.
4. Một người không biết bơi, cho dù có thay đổi bể bơi cũng không giải quyết được vấn đề; Một người không biết làm việc, cho dù có thay đổi công việc thì cũng không giải quyết được năng lực của họ.
5. Bản thân chúng ta là nguồn gốc của tất cả, vậy nên muốn thay đổi hết thảy, đầu tiên phải thay đổi chính mình! Thế giới của bạn là do bạn sáng tạo ra; những gì của bạn hết thảy đều là do bạn sáng tạo ra.
"Một ngày nọ, tiểu hòa thượng chạy tới thỉnh giáo lão hòa thượng: “Sư phụ, đời người ta có giá trị lớn như thế nào?”
Lão hòa thượng nói: “Ngươi hãy ra sau hoa viên, dọn sạch một tảng đá, sau đó đem ra chợ bán. Nếu có người hỏi giá, ngươi không cần phải nói gì, chỉ cần chìa hai ngón tay ra. Nếu người ta trả giá, thì ngươi cũng không cần bán, cứ ôm đá về. Sư phụ sẽ nói cho ngươi biết, giá trị nhân sinh lớn như thế nào!”
Vâng lời sư phụ, rạng sáng hôm sau, tiểu hòa thượng ôm tảng đá mang ra chợ bán.
Trong chợ người đến người đi, mọi người rất tò mò, có một bà tới hỏi: “Tảng đá này bán bao nhiêu tiền?”. Tiểu hòa thượng không nói gì, chỉ giơ hai ngón tay ra.
Bà nói: “Là 2 đồng?”. Hòa thượng lắc đầu, bà kia lại nói: “Như vậy là 20 đồng? Được rồi, được rồi! Ta sẽ mua về để nén dưa muối”.
Tiểu hòa thượng nghe thấy thế thì thầm nghĩ: “Ôi, tảng đá không đáng một đồng này lại có người bỏ ra 20 đồng để mua! Chúng ta trên núi còn có rất nhiều!”.
Sau đó, nghe lời dặn của sư phụ, tiểu hòa thượng vẫn không bán, ôm đá chạy về gặp sư phụ:
“Sư phụ, hôm nay có một vị bỏ ra 20 đồng để mua tảng đá. Sư phụ, ngài bây giờ có thể nói cho con biết, đời người ta có giá trị lớn như thế nào đi!”.
Thiền sư nói: “Không vội, ngươi sáng mai hãy đem tảng đá kia đến nhà bảo tàng, ngươi cứ như cũ”.
Sáng hôm sau, ở trong viện bảo tàng, một đám người tò mò vây lại xem, xì xào bàn tán:
“Một khối đá bình thường như thế này, có giá trị gì đâu mà đem vào viện bảo tàng chứ?”.
“Nếu tảng đá này được bày biện trong viện bảo tàng, thì nó nhất định có giá trị, chỉ là chúng ta không biết mà thôi”.
Lúc này, có một người từ trong đám đông đi tới, lớn tiếng nói với tiểu hòa thượng:
“Tiểu hòa thượng, tảng đá này giá bao nhiêu tiền vậy?”. Tiểu hòa thượng không nói gì, chỉ giơ hai ngón tay ra.
Người kia nói: “200 đồng?”. Tiểu hòa thượng lắc đầu, người kia lại nói: “Vậy thì 2.000 đồng đi. Tôi muốn mua nó để điêu khắc một pho tượng”.
Tiểu hòa thượng nghe đến đó, lùi lại một bước, vô cùng kinh ngạc. Cậu vẫn theo lời dặn của sư phụ, không bán và ôm tảng đá kia về núi:
“Sư phụ, hôm nay có người muốn bỏ ra 2.000 đồng để mua tảng đá kia. Bây giờ thì ngài nói cho con biết, giá trị của đời người lớn nhất là gì đi!”.
Lão hòa thượng nói: “Ngươi ngày mai hãy đem tảng đá kia đến tiệm đồ cổ, vẫn giống như cũ.”.
Ngày thứ ba, tiểu hòa thượng lại ôm tảng đá kia đi tới một cửa hàng đồ cổ, vẫn giống như trước, một số người vây lại xem, rồi bàn tán: “Đây là đá gì? Khai quật ở đâu vậy? Có từ triều đại nào đây?”.
Cuối cùng có một người tới hỏi giá: “Tiểu hòa thượng, tảng đá này bán bao nhiêu tiền?”.
Tiểu hòa thượng vẫn như cũ, im lặng không nói, chỉ giơ hai ngón tay lên.
“2.000 đồng?”. Tiểu hòa thượng nghe vậy thì trố mắt, há hốc mồm, kinh ngạc thốt lên: “Hả?”.
Vị khách kia nghĩ là mình trả giá quá thấp, đã chọc tức tiểu hòa thượng, lập tức chữa lời: “À không! Không! Tôi nói nhầm, tôi sẽ trả cho cậu 20 vạn tiền”.
“20 vạn”. Tiểu hòa thượng nghe đến đó, lập tức ôm lấy tảng đá, chạy vội về núi gặp sư phụ. Vừa tới nơi, cậu thở hổn hển nói: “Sư phụ, sư phụ, bây giờ chúng ta có thể phát đạt rồi. Hôm nay có thí chủ trả 20 vạn tiền để mua tảng đá này! Giờ thì ngài nói cho con biết, giá trị lớn nhất của đời người là gì đi!”.
Lão hòa thượng xoa đầu tiểu hòa thượng, nói:
“Tiểu tử à, cuộc đời ngươi có giá trị lớn ngần nào, cũng giống như tảng đá kia vậy. Nếu ngươi đem mình ra chợ bán, ngươi chỉ có giá 20 đồng; nếu ngươi đem mình vào trong viện bảo tàng, ngươi liền có giá trị 2.000 đồng; nếu ngươi đem mình đặt ở tiệm đồ cổ, người có giá 20 vạn đồng! Nền tảng khác nhau, sẽ đặt định vị trí khác nhau, giá trị nhân sinh cũng sẽ vì đó mà hoàn toàn khác biệt!”.
Câu chuyện này liệu có khiến bạn suy nghĩ về chính mình và tự hỏi, cuộc đời mình đang được đặt ở vị trí nào đây?
tinhtuy.org
CHỒNG TÔI MÊ GÁI VÌ ...
Đây là một ví dụ tiêu biểu về kỹ thuật viết headline (tiêu đề). Ví dụ này nằm trong 5/10 nguyên tắc viết tiêu đề khiến khách hàng không thể rời mắt.
Các tiêu đề chiếm đến 90% hiệu quả của một mẫu quảng cáo. Đây là ý kiến của Albert Lasker, một guru của quảng cáo hiện đại. Ông ta nói điều này khi internet còn chưa ra đời. Có nghĩa là ngay cả khi con người chưa bị tấn công bởi quá nhiều thông tin như hiện nay, vai trò của tiêu đề đã vô cùng quan trọng.
Tiêu đề sẽ quyết định một status bán hàng trên Facebook có được khách hàng đọc hết hay không. Tiêu đề sẽ giúp một bài viết PR được click nhiều hay ít. Và tiêu đề sẽ góp phần giúp một bài viết tâm huyết ai đó dành hàng giờ để viết không bị rơi vào sọt rác.
Sau đây là 5/10 nguyên tắc viết tiêu đề theo tôi là quan trọng nhất.
LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG
Tiêu đề, dù cực ngắn, nên nói được lợi ích khách hàng sẽ nhận được về sản phẩm dịch vụ cụ thể. Trừ một số người có thời gian để chủ động tìm kiếm thông tin, đa số khách hàng thường tiếp nhận thông tin về thương hiệu họ mua một cách thụ động. Họ thấy lợi ích cụ thể họ mới đọc tiếp. Công việc tốt nhất thế giới với lương 200K USD trong 3 tháng
Những người đang đi tìm việc chắc chắn sẽ click vào tiêu đề này khi đọc ở mục “tìm việc”. Đây là tiêu đề “The best job in the world” quảng cáo về du lịch của bang Queensland (Úc) năm 2008. Tôi là một trong số 3 triệu “nạn nhân” của chiến dịch rất thành công này.
LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG BODY TEXT
Vai trò của tiêu đề là gì?
Rất nhiều. Và vai trò quan trọng nhất là nó giúp người đọc đọc phần tiếp theo của đoạn quảng cáo. Nhiều bài viết làm tốt khâu tiêu đề. Nhưng đến đoạn viết chính lại chẳng liên quan gì đến tiêu đề cả. Tình trạng râu ông nọ cắm cằm bà kia sẽ làm người đọc sẽ khó chịu. Chỉ cần lặp lại trên hai lần thôi, lần thứ 3 cứ thấy tên người viết đó, tên thương hiệu đó họ sẽ bỏ qua.
CÓ KEYWORD GÂY CHÚ Ý
Con số, tên người có ảnh hưởng, tên sự kiện mang tính thời sự, đặc điểm độc đáo của sản phẩm …. gì cũng được, nhưng phải có “cái gì đó” để buộc mắt người đọc dừng lại ở đó. Từ “lướt” rất hay. Trước đây lướt sạp báo, lướt web. Lướt sạp báo thấy headline báo nào hay mới nhặt. Lướt web trong một hai phút thấy headline nào thu hút mới click. Giờ thêm từ lướt phây (Facebook). Bạn biết rồi đó. Đã lướt thì cực nhanh. Đã cực nhanh tức không có cơ hội cho những gì không nổi bật. Có những bài viết chất lượng của một số Facebookers chất lượng ít người đọc. Một trong những lý do là headline (hoặc đoạn đầu bài viết) không hấp dẫn vì thiếu keyword thu hút. Thật tiếc. Ở ví dụ trên, 200K USD trong 3 tháng là mức lương không một kẻ đang tìm việc nào có thể cưỡng lại được cú click chuột.
NGÔN NGỮ HỘI THOẠI
Có một thực tế về văn hoá đọc là người đọc giờ đây ngày càng bị ảnh hưởng bởi phong cách copywriting theo ngôn ngữ mạng xã hội nhiều hơn. Hay dở phân tích sau. Nhưng đó là một thực tế. Thực tế này đòi hỏi copywriter không thể bỏ qua khi viết nói chung và viết tiêu đề nói riêng. Những tiêu đề viết theo phong cách “nói chuyện” bình dị, đơn giản sẽ dễ dàng gây cảm tình từ cú lướt đầu tiên hơn.
Chồng tôi mê gái Chồng tôi mê gái chỉ vì tôi không đọc tuần báo Đàn bà Nên không biết săn sóc cho đẹp hơn Không biết làm đồ ăn cho ngon hơn Không biết dạy con khéo hơn Không biết giao tiếp giỏi hơn Không biết ăn mặc thanh lịch hơn (trích đoan quảng cáo cho Tuần báo Đàn bà - tuần báo thời Pháp thuộc)
Vâng tiêu đề là “chồng tôi mê gái”. Một nửa thế giới này không ai không quan tâm. Rất chi là trực quan sinh động. Ngôn ngữ nghe như một chị một cô nào đấy đang buôn chuyện với bạn. Các bà các cô đọc đoạn viết quảng cáo này chắc chay đi mua Tuần báo Đàn Bà khẩn trương thôi. Tiếc rằng hình như giờ có nhiều báo giấy báo mạng nhưng không có tờ nào trang nào mang tên này. Cơ hội?
TRUNG THỰC
Tiêu đề giúp đoạn viết copywriting (quảng cáo) hay đoạn viết content writing (viết nội dung) được chú ý. Chính vì quan trọng nên dẫn đến một số tiêu đề rơi vào bẫy giật tít quá đà. Hiện nay không hiếm các bài viết về đề tài xã hội hay để tài thương hiệu của các doanh nghiệp rơi vào bẫy này. Tôi cho rằng cách bền vững nhất để khách hàng đến và ở lại với mình là tôn trọng họ. Đối với tiêu đề, sự tôn trọng thể hiện ở việc không dụ họ click những tiêu đề gây shock (gây tranh cái là chuyện khác) trong khi nội dung không liên quan đến tiêu đề này. Cảm giác “bị lừa” khi lỡ đọc một bài viết vì tiêu đề giật tít không trung thực khiến người đọc cực kỳ khó chịu. Những người làm marketing đừng quên điều này.
Năm nguyên tắc nêu trên đều cần đi theo một số kỹ thuật ngôn ngữ (tạm gọi là thủ pháp). Tôi cho rằng thủ pháp là công cụ quan trọng của ngôn ngữ khi viết. Nhưng thủ pháp cần được sử dụng dựa trên các nguyên tắc. Không có nguyên tắc làm chuẩn, chiêu thức sẽ dễ lạc lối và trượt khỏi bánh ray quan trọng: copywriting về tổng thể là để xây dựng thương hiệu, dù đơn lẻ một bài viết nào đấy có thể chỉ để bán hàng.
Đức Sơn
Nổi bật không có nghĩa là đẹp hơn.
Đi siêu thị nhìn thấy mì tôm Miliket với bao bì sáng choang thế này. Không còn bao giấy đen xì xù xì như bao xi măng. Hình ảnh mới đẹp hơn, hiện đại hơn.
Nói về mì tôm, nhãn Miliket Hai tôm có thể nói có lịch sử lâu đời lâu nhất. Từ những năm bao cấp nó đã xuất hiện rồi. Bao chục năm nay bao bì của nó vẫn xấu nhất quả đất như vậy. Xấu nhưng rất quen thuộc. Xấu nhưng identity gắn với ký ức của nhiều thế hệ người tiêu dùng 6x, 7x và 8x.
Đối với những thương hiệu có ký ức sâu đậm như Miliket, nhiều khi brand distintiveness (nổi bật thương hiệu) không chỉ là vấn đề bắt mắt. Nó còn nằm ở sự liên kết giữa brand memory (ký ức) và câu chuyện thương hiệu.
Miliket hai tôm bao bì mới. Liệu ai đó vốn quen bao bì xấu xí đen kịt sẽ bỏ qua bao bì mới? Miliket mặc định mì ăn lẩu. Các quán lẩu mua (vì giá rẻ?) nhiều thành quen. Sợi mì bao bì mới không dai dai quen thuộc mà bở hơn và trắng đẹp hơn.
Mua một nhãn hàng nhiều khi đơn giản là vì thói quen. Thương hiệu đạt được "thói quen" này rất may mắn. Không phải ngày một ngày hai mà có. Hành vi người tiêu dùng cũng khó hiểu lắm. Họ cũng mua vì quen. Thấy khác với những gì đã lưu lại trong memory là không mua nữa. Nếu đây là giải pháp line extension cho dòng cao cấp có lẽ nên chỉnh thêm từ vào tên cũ Miliket sẽ hợp lý hơn.
Thay đổi hay không giữ nguyên. Thay đổi làm mới như thế nào. Thay đổi ngay cả khi đang ổn, đang tốt. Bài toán quản trị thú vị thách thức là thay đổi vừa để tốt hơn vừa không tổn hại đến giá trị cũ.
Brand distinctiveness (nổi bật thương hiệu) là một trong ba nội dung key của chiến lược thương hiệu (cùng Brand Differentiation và Brand Relevance).
Nổi bật là để thu hút và để lưu vào trí nhớ. Trong trường hợp của Miliket hai tôm, nổi bật có thể không đồng nghĩa với đẹp hơn. Bởi vì memory của nhiều người đã ghi nhớ rất sâu đậm cái bao bì xù xì xấu xí rồi.
Còn người tiêu dùng mới thì sao? Dĩ nhiên sẽ chọn bao bì mới rồi. Vì nó nổi bật hơn thu hút hơn. Quan trọng là tiềm thức (subconscious) chưa bị lấp đầy bởi ký ức cũ.
BrandSon.