Bình thường hoá việc lớn lên không trở thành một phiên bản như mình từng mong ước.
Ngày trước mình đã từng rất nhiều lần tưởng tượng mình của nhiều năm về sau, rồi tự đặt cho bản thân thật nhiều nguyên tắc như kiểu lớn lên mình sẽ là người thế này, phải làm công việc thế kia, yêu một người thế nọ, rồi khi yêu mình phải là một người thế nào,… Tự cho mình thật nhiều hình mẫu về chính mình trong tương lai.
Và rồi theo quy luật tự nhiên của cuộc đời, mình lớn lên. Mình không phải là một người lý trí luôn giữ cái đầu lạnh như hồi xưa mình muốn, không phải là một cô người yêu bao dung và tốt bụng như mình hằng mong, mình cũng không làm công việc mà mình từng mơ ước. Mình yếu đuối, nhạy cảm, ngang ngược, nhỏ nhen và đôi khi còn ích kỉ nữa.
Chỉ là,
Mình sẽ không thể biết được bản thân như thế nào nếu không trực tiếp trải qua hoàn cảnh đó. Nếu cả đời này mình chẳng yêu ai, có khi sẽ chẳng bao giờ mình biết mình là một đứa nhạy cảm thế nào trong chuyện tình cảm. Nếu không làm công việc hiện tại, mình sẽ chẳng thể biết mình chịu áp lực giỏi cỡ nào. Và nếu không có những lần vấp ngã để mài dũa góc nhìn, tự nhìn nhận sâu sắc vào sâu bên trong, chắc mình sẽ chẳng thể chấp nhận việc bản thân thật yếu mềm và xấu tính.
Hoá ra lớn lên chỉ đơn giản là chấp nhận bản thân vốn không tốt đẹp như mình từng nghĩ.
Hoá ra không phải điều không hoàn hảo nào cũng xấu.
Hoá ra mỗi ngã rẽ của cuộc đời đều là hành trình để tụi mình khám phá bản thân, thấu hiểu bản thân và yêu thương bản thân nhiều hơn.







