Bye Tumblr, như một người bạn cũ đi xa.
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
h
YOU ARE THE REASON

izzy's playlists!

No title available
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open

Discoholic 🪩
he wasn't even looking at me and he found me
we're not kids anymore.
Game of Thrones Daily
Stranger Things

PR's Tumblrdome
almost home

Kiana Khansmith
Sweet Seals For You, Always
$LAYYYTER
Monterey Bay Aquarium

⁂
hello vonnie
I'd rather be in outer space 🛸
seen from Malaysia

seen from Taiwan
seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States

seen from United States
seen from Canada
seen from United States
seen from United States
seen from China

seen from France

seen from Malaysia
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from China
seen from United States

seen from Japan

seen from China
seen from Brazil
@chikchichi
Bye Tumblr, như một người bạn cũ đi xa.
2023.05.06
静岡市界隈
|Instagram |blog|
Fujii Kaze 「死ぬのがいいわ」 Live at Nippon Budokan
exploring abandoned castles in the forest
Before I Got Lost
what's your spirit home?
source
it's on me
source
Via Vietcetera
by mermaid_danii
Chú chim nhỏ, ơ kìa.
Một cái Tết gặp gỡ đủ mặt các người thân. Trừ bạn bè thì không có duyên lắm, hẹn đứa nào cũng trượt thời cơ.
Sự sợ hãi | Blog butchitoru
Đừng sợ hỗn loạn. Hỗn loạn chính là trật tự.
Đừng sợ cô đơn. Khi bạn thở, tôi thở, trái đất thở, mọi sinh vật thở. Chúng ta chia sẻ sự sống. Làm gì có ai cô đơn?
Đừng sợ nhàm chán. Càng lẩn tránh nhàm chán, nó càng phình ra. Nhàm chán và khổ đau và bế tắc cùng một giuộc: càng sợ nó, càng tích tụ nó. Hãy đi thẳng vào nhàm chán. Kiên nhẫn, tập trung, giữ tỉnh táo.
Đừng sợ bị nhìn thấy. Hãy chia sẻ vẻ đẹp, sự duyên dáng. Hãy hồn nhiên.
Đừng sợ bị đánh giá. Những kẻ nhăm nhe đánh giá không có tư cách đánh giá. Những người có tư cách, họ không đánh giá.
Đừng sợ cạn kiệt. Làm sao có thể cạn kiệt được?
Đừng sợ lặp lại. Ai cũng lặp lại. Học là để nhớ lại những gì đã biết, làm là để làm lại những gì vẫn làm. Từ rất lâu.
Đừng sợ mất. Mất thời gian, mất của cải, mất người thân, mất kiểm soát: càng sợ mất, càng mất. Như cố dùng tay vốc nước. Cách duy nhất để không mất: nhảy xuống nước, nguyên con.
Đừng sợ những kẻ tỏ ra đáng sợ. Chúng đang sợ vãi ra quần đấy, chẳng qua quần dày mà thôi.
Đừng sợ thầy cô, thầy cô gieo rắc nỗi sợ không phải là thầy cô.
Đừng sợ sự không biết. Nỗi sợ đó chỉ duy trì trạng thái vô tri. Hãy đi thẳng vào sự không biết. Kiên nhẫn, tập trung, giữ tỉnh táo.
Đừng sợ quỷ sứ. Quỷ sứ với thượng đế là một.
Đừng sợ hỏa ngục. Hỏa ngục với thiên đàng là một.
Đừng sợ ma. Ma do người tạo ra.
Đừng sợ người. Người gieo rắc nỗi sợ, nhưng chính trong nỗi sợ mới có thể chống chọi với nó. Không còn người, mới thật đáng sợ.
Đừng sợ nỗi sợ. Nó không có thực.
Via butchitoru.wordpress
Có những buổi tối, chỉ muốn chạy một mạch trên đường và khóc cho thật đã. Trôi hết đi những tức tối, những bất hạnh cũng như uất ức.. Rất tiếc đã không còn là đứa trẻ con, khóc bù lu bù loa mà dám cho mọi người thấy nữa rồi…
Đã đến cái tuổi chạy 1 quãng đường thật xa, cốt chỉ để uống được món mình thích, ăn hương vị mình thấy ngon và thấy nhớ. Xa mấy cũng lội. Già rồi chăng?
Một nhánh bằng lăng. Hoa mà ba thích nhất. Gần đến thời điểm lần cuối gặp nhau là 15 năm rồi ba ơi.
Con gái bây giờ đã trưởng thành, rắn rỏi trong sương gió, vẫn ương ngạnh, nhưng đã biết chấp nhận sự thật và khuyết điểm của bản thân. Vẫn đương đầu mỗi ngày để tiến về phía trước. Hoàn thiện bản thân bớt quỵ mê khi tổn thương hay va vấp.
Nếu mình có gặp lại nhau ở nơi nào đó..? Có còn dạy con cách đốt lá mùa đông, bắt cá rô đồng khi mùa mưa tới tràn bờ ao, soi ếch mỗi tối trời đầy sao, xây nhà chòi bằng tre, cắt bìa các tông làm con sóc đung đưa trên tay vừa xem đá bóng.
Ba mua cho con cục tẩy làm quà, đầu tẩy đầu gôm. Cây thước bị mẻ đầu, ba giấu mua thước khác mà lại nói là ba hơ lửa sửa lại. Mỗi năm đều là ba đưa con đi sắm tập vở và dụng cụ học mới.
Những ký ức xưa cứ vụn vỡ dần ba ơi. Con chỉ còn nhớ những chuyện vụn vặt mà có lẽ cuối cùng ba cũng không còn nhớ. Mình hãy quên đi nhưng cau có, khó chịu cuối cùng, những mất mát cũng trôi theo lòng bàn tay như cát mịn.
Ba 65 tuổi.
Tại sao artist luôn cảm thấy unhappy?
Vì họ cơ bản sở hữu trái tim nhạy cảm, dễ tổn thương. Thoáng cũng đã thấy buồn.
Mình không biết mình có phải artist thật không, hay là dính chứng bệnh over sensitive, luôn cảm thấy không đủ giỏi, không đủ tốt cho những công việc to lớn.
Chỉ cần những lời comment không nhẹ nhàng là mình như muốn ngã quỵ mê.
Draft.