Perfect... Queen...
모니카 @ MAMA 2021
너무너무너무 예뻐
완벽해
Periodt
#credit to the owner of the picture
seen from United States
seen from China
seen from Australia
seen from France
seen from United Kingdom
seen from United States
seen from United States
seen from China
seen from Spain

seen from Malaysia
seen from Argentina
seen from United States

seen from United Kingdom
seen from Germany
seen from South Korea
seen from United States
seen from Brazil

seen from T1
seen from Malaysia
seen from United States
Perfect... Queen...
모니카 @ MAMA 2021
너무너무너무 예뻐
완벽해
Periodt
#credit to the owner of the picture
I have no idea what is going on and I'm too wary to feel good yet
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
When people ask you how are you doing what they really mean is what is your career & how far are you ascending in it . Literally just leave me alone.
When you have to acquiesce to the worst thing you could think of, and one of the things you never wanted to happen is something you need to happen, and it actually might not come to pass because you can just tell that minute way someone looks at you and determines you are not enough for it.
“ Sir, here at diarrhea drinkers, we pride ourselves on a type of individual who can… I don’t mean to be rude, can really just drink a diarrhea. Sir, I’m not sure if you have the throat for this.”
“ …but if I don’t drink diarrhea in 10 days, they’ll close the community theater!”
“ I’m sorry sir. (stands up, shuffles diarrhea paperwork, leaves)”
(Silence)
Lâu lắm rồi mình mới lại buồn như thế.
Một thời gian khá dài rồi mình mới tìm lại Tumblr để viết những lời rối rắm chẳng biết nói với ai và cũng chẳng muốn nói ai biết.
Gần đây mình đã dọn ra ở trọ một mình. Cuộc sống mỗi ngày đều bình thường trôi qua, không có điểm nhấn gì quá đặc biệt, tuy nhiên mình đều rất tận hưởng (dù không phải lúc nào cũng thế). Mình quen dần với cuộc sống một mình, bắt đầu ý thức việc tự yêu bản thân hơn. Mình đến với lối sống healthy, bắt đầu giảm cân và cũng có chút thành tựu, nấu ăn mỗi ngày và rảnh rỗi sẽ tập làm bánh, thỉnh thoảng workout và nuôi một chú mèo (dù nó rất láo và khó bảo), quyết định nhuộm một chút tóc màu xanh, xung quanh mọi người đều yêu thương, không vướng bận những chuyện ở nhà và không còn thấy hay nghe những lời cãi vã.
Có thể nói, dù còn nhiều thứ mình muốn làm nhưng chưa được, song cuộc sống dạo gần đây của mình khá là nhiều điều đáng yêu và tích cực.
Đùng một cái, mình trở nên rất bận, không còn một chút thời gian nào cho bản thân. Rồi đùng một cái, mình có một buổi tối thảnh thơi, chẳng biết làm gì, và cứ thế tự nhiên mình cảm thấy bị mắc kẹt.
Mình thấy mình đang mắc kẹt trong sự hèn nhát của bản thân, mắc kẹt trong vòng an toàn của chính mình. Mình mắc kẹt giữa những mảnh tự tin tự mình chắp vá. Mình mắc kẹt bởi những chi tiêu cuộc sống, mắc kẹt trong vòng quẩn quanh của việc tiêu tiền. Mình mắc kẹt trong sự thiếu ngủ, trong sự mệt mỏi dồn mỗi ngày một chút. Mình mắc kẹt trong những suy nghĩ, cảm xúc mơ hồ đang len lỏi mà bản thân cũng không thể tự hiểu hay diễn đạt. Mình mắc kẹt trong chính những điều tích cực dạo gần đây. Mình mắc kẹt trong sự một mình không biết giãi bày cùng ai. Mình mắc kẹt trong một khoảnh khắc buồn vô cớ!
Mình không diễn đạt được cảm xúc hiện tại là gì, đại loại là một cảm giác rất buồn và kiệt quệ, tới mức mình quyết định mai sẽ tặng bản thân một ngày nghỉ ngơi. Ôm Bảnh chó một cái thật chặt. Ngày mai, không công việc, không content, không sếp, không chấm công, không dậy sớm, không suy nghĩ vẩn vơ, không một điều làm phiền!
Và rồi mình mở youtube, nghe đại một vài bài hát trong phần mix của trang chủ. Lời hát chẳng có điều gì giống mình của hiện tại, nhưng giai điệu thật buồn, cứ nghe như vậy và thế là mình bật khóc. Vì mệt, buồn và chênh vênh!
#homealone #resttime #itsdecember