Tối nay quê mình vừa tạnh mưa. Ngoài sân còn ướt lẹp xẹp, mùi đất non bốc lên nghe thân thương dữ lắm. Gió thổi qua hàng chuối sau hè, lá sen ngoài ao còn đọng nước, lâu lâu rớt xuống nghe cái bộp nhẹ hều.
Chú Ba ngồi bên ấm trà, chưa kịp uống hết chung đầu thì ngoài đồng đã râm ran tiếng ếch nhái. Tiếng con gần, con xa, con kêu trầm, con kêu bổng, hòa lại thành cái âm thanh mà ai từng sống ở quê chắc nghe một lần là nhớ hoài.
Hồi xưa, ông bà mình đâu có điện thoại coi thời tiết như bây giờ. Nhiều khi chỉ nghe tiếng trời, tiếng đất, tiếng côn trùng, tiếng ếch nhái mà đoán được mùa tới ra sao.
Ếch nhái kêu nhiều sau mưa, người già hay nói đất đang no nước, ruộng đồng bắt đầu mềm lại, sâu bọ cũng trồi lên, cá tôm có đường mà kiếm ăn. Nghe tiếng đó, bà con biết mùa nước, mùa gieo, mùa cấy đang tới gần. Không phải chuyện gì cao siêu, chỉ là sống lâu với đất thì hiểu đất thở ra sao.
Có năm chú còn nhỏ, nghe ếch nhái kêu vang ngoài đồng, nội chú nói: “Mưa này coi bộ còn dai, chuẩn bị lại bờ ruộng đi con.” Vậy mà đúng thiệt. Mấy bữa sau mưa xuống đều, lúa bén rễ tốt, cá ngoài mương cũng nhiều hơn.
Giờ lớn tuổi rồi, mỗi lần nghe âm thanh đó, chú thấy lòng mình chậm lại. Thành phố có tiếng xe, tiếng máy. Còn quê mình có tiếng mưa, tiếng nhái, tiếng gió luồn qua bụi tre. Mộc mạc vậy mà vui.
Thiên nhiên không nói bằng lời, nhưng chịu khó lắng nghe thì hiểu được nhiều điều. Đất không phụ công người, người cũng đừng phụ đất.
Thương lắm miền Tây, thương mấy buổi tối sau mưa, thương cái tiếng đồng quê cứ rỉ rả mà nuôi người ta hiền lại.