Hôm nay thấy một content để bạn gái đợi ban đêm 1 tiếng, tốn 1,5 để dỗ dành. Tự nhiên em nhớ lại chuyện cũ.
Thật ra em không còn giận nữa, cũng quên mất vài chuyện xấu, chỉ giữ vài thứ tốt đẹp vụn vặt. Lâu lâu, trong những đoạn khó khăn cuộc sống như tát vào mặt em, lật nó ra lại và an ủi ‘à, mày từng hạnh phúc, từng yêu nhiều thế nhỉ?’
Thế nhưng, cái giá lạnh buổi chiều ở bến xe, những cuộc điện thoại bao biện, sự lo lắng chiều hôm đó vẫn mồn một. Em không hiểu mình giận vì anh đến trễ, hay giận vì anh nỡ để người mình yêu đợi nơi đấy cả tiếng vì nghĩ họ làm được (thật ra là mình đợi được thật, nhưng lạnh).
Và câu chuyện kết thúc sau 3 ngày silent treatment, chia tay.
Em tất bật chữa lành, công việc lẫn cuộc sống nó cuốn em đi. Và rồi, đâu cũng vào đó, kể cả trái tim.
Nhưng tim em vẫn nhớ cái lạnh chiều hôm đó, rất lạnh. Lần tới rút kinh nghiệm không đợi nữa, book grab về, kệ mẹ họ nha.