Thực ra anh ấy đâu là gì sai đâu. Chỉ là không thích tôi thôi.
styofa doing anything

Love Begins
Jules of Nature
Game of Thrones Daily
todays bird

if i look back, i am lost

❣ Chile in a Photography ❣

tannertan36
will byers stan first human second
KIROKAZE

Origami Around
Alisa U Zemlji Chuda

JBB: An Artblog!
hello vonnie
Keni

No title available
No title available

No title available

#extradirty
Peter Solarz
seen from United States

seen from Iraq

seen from Malaysia

seen from Belgium

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from Netherlands
seen from United States

seen from Türkiye

seen from United Kingdom
seen from United States

seen from Germany
seen from Austria
seen from United States

seen from Germany
seen from Belgium

seen from United States

seen from United States
@concerning23-blog
Thực ra anh ấy đâu là gì sai đâu. Chỉ là không thích tôi thôi.
Ngốc thiệt sự. Rõ ràng bản thân đang rất kiên cường tự mình chống đỡ. Vậy mà chỉ cần một tin nhắn vô tình đến, một câu hỏi thăm bâng quơ mà lại òa khóc. Hóa ra vẫn để tâm đến vậy. Chỉ một chút xíu xíu sự quan tâm kiểu ban phát cũng khiến nước mắt rơi. Vẫn là có người trong lòng, dù người không có tôi trong tim.
Cuộc sống nhiều khi có người để dựa vào sẽ trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng mình chưa kiếm được một người như thế. Thế nên, đôi khi nhìn xung quanh, khẽ thở dài một tiếng rồi lại xách đồ mình lên mà bước đi thôi. Vì tình yêu mà. Đâu thể cưỡng cầu được. Chỉ có thể trông mong. #độc thân #độc lập #con gái #mạnh mẽ #trưởng thành
“And so it seems I must always write you letters that I can never send.”
—
Sylvia Plath
(via
quotefeeling
)
I'm in a trap that no way here.
Song Ngư chưa từng là một đứa ít nghĩ. Đơn giản là mình đang tự kiềm chế những suy nghĩ của bản thân và không ngừng tích cực nó lên. Mình cũng ít khi dám để sự lo lắng chiếm lấy đầu óc. Sợ mất kiểm soát mà. Trong lúc ngồi nghe những khó khăn, những mệt mỏi của những người khác, mình cũng mắc kẹt trong chính những khó khăn, những mệt mỏi của chính mình. Mình cảm thấy bất lực và vô dụng khi thấy bạn bè đi làm và gặp khó khăn với công việc. Còn mình ngồi ở nhà với những mail xin việc bị từ chối. Mình tự an ủi. Okie không sao. Mày sẽ làm việc cả đời mà. Muộn tí cũng chả sao. Mình càng cảm thấy bất lực và vô dụng khi các 94er học và tốt nghiệp cùng mình cũng đã bắt đầu tự gầy dựng được vài thứ. Mình tự an ủi. Okie. Nếu mày không có cái bằng bị treo ở trường, mày sẽ không bao giờ học nổi tiếng anh. Và đừng so sánh mày với ai khác. Mình càng cảm thấy áp lực hơn khi mình dường như sẽ không bao giờ thi TOEIC được 600 điểm. Nó thật sự khó với mình. Và mình tự buông thả bản thân. Thực ra là chán và nản. Tiếng Anh thiệt là khó. Trong khi kì vọng của mình lại càng khó đáp ứng. Mình tự dưng thấy mệt mỏi và khó chịu với tất cả mọi thứ. Mình không muốn giặt đồ. Mình không muốn nói chuyện. Thậm chí, mình còn không muốn nghe bất kì âm thanh nào, đặc biệt là tiếng người. Và có lẽ là mình cần một sự quan tâm nào đó, từ một ai đó. Nhưng thật khó để nhận được sự quan tâm nếu như không bộc lộ cảm giác cần sự quan tâm của bản thân. Vậy đó. Mình trở nên mẫn cảm và xấu tính. Mình biết rõ nếu không mở lòng thì cớ gì mình bắt người khác hiểu và thông cảm cho mình. Nhưng mình vẫn không thể ngừng ngăn bản thân thở dài. Mình nhớ đến những lần tủi thân đến lạc lõng. Mình lại cảm thấy thứ gọi là cô độc. Chợt mình nghĩ liệu có khi nào cái cảm xúc tiêu cực này sẽ mãi cứ bị đè nén trong ngực mà không thể tiêu tan được không. Và mình sẽ phát nổ và sẽ lại đánh mất vài thứ. Nước mắt đang đọng quanh mí dưới của mình. Nhưng mình vẫn không khóc. Vì mình biết, một khi ngủ dậy, mình sẽ lại là một đứa mạnh mẽ và có vẻ vẫn sống rất ổn. Thứ mình cần bây giờ không phải là một lời khuyên mày cần làm gì hay bất kì lời nói nào hết. Mình biết bản thân cần và phải làm gì. Mình chỉ cần môi trường để mình tự vực mình dậy thật nhanh và thật nhẹ. Mình muốn ở một mình và đừng ai liên lạc với mình. Hãy để mình một mình, như chú mèo tự liếm vết rách và tự đứng dậy. Chỉ vậy thôi. Sài Gòn, ngày 03/08/2016.
Bây giờ mình vẫn đang loay quanh với cuộc đời này. Những tiếng than thở vẫn chẳng hề vơi đi. Nó nhiều tới mức chỉ cần nhìn vào mắt nhau, tuổi trẻ bọn mình đã hiểu đó là cảm giác bí bách và thất vọng cỡ nào. Nhưng đến cuối cùng, mình và những người bạn khác vẫn đang học cách chấp nhận một cuộc đời không như ý. Thế nên, những tiếng thở dài ẩn sâu trong nó còn cả là tiếng hét quyết tâm sống tốt của tuổi trẻ đầy chênh vênh này.
Và chẳng phải vậy sao, mình đã đạt gần 800 điểm TOIEC vào tháng 10/2016, chỉ 2 tháng sau cái tus đó và lúc này đã nghỉ hẳn việc để tiếp tục vật lộn với speaking. Cũng đầy hoang mang, lo sợ và tiếng thở dài giấu sau nụ cười. Nhưng, lần này mình có nhiều hơn sự kiên trì và lòng tin.
Thế nên, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Cứ kiên trì từng bước nhỏ, dù chẳng biết sẽ kiên trì được bao lâu nhưng cứ bước đi, hướng về phía trước và thôi nghĩ về những điều buồn bã. Đó là cách để ta bước qua những ngày chênh vênh muôn thuở của tuổi trẻ.
chuyện buồn cười vậy thôi
khoảng dăm năm trước, nếu tình cờ trên đường có một ông râu râu đi ngang qua bảo tôi, này sẽ có ngày mày làm trong ngành dịch vụ, chắc tôi cười nôn ruột.
bây giờ nhiều khi tôi vẫn cười nôn ruột, khi nghĩ về mình.
đơn giản vì tôi quá sợ người. Chưa bao giờ hết sợ. Càng ngày càng sợ.
ngày trước học biên dịch chỉ bởi vì làm nghề đó thì chẳng phải gặp ai. Nhưng sau rồi thì cũng chẳng đi theo mãi được, tôi quá thiếu kiên nhẫn, và có lẽ cũng chưa bao giờ sẵn sàng.
rồi sau rất nhiều những lắt léo đưa đẩy hứa hẹn của cuộc đời, giờ tôi đang ngồi đây. Như một chuyện đùa.
nhưng ngẫm kỹ lại, thì chuyện gì cũng na ná vậy. Tôi đã viết về chúng thật nhiều lần.
tại sao tôi lại viết những dòng này? Có những suy nghĩ thỉnh thoảng lại hồi cư sau nhiều năm biệt tăm biệt tích, hoặc chúng vốn vẫn ở đó, tôi chỉ vội vàng che lấp bằng trăm tỉ thứ bà rằn, cho đến một ngày không che kịp nổi.
có lẽ tôi chỉ muốn những người thân yêu của tôi hiểu rằng, nếu có chuyện gì dù rất kinh khủng đang xảy ra với họ, hoặc với chính tôi, thì cũng đừng nghĩ rằng tận thế. Mọi chuyện theo thời gian đều sẽ trở nên hợp lý, và buồn cười.
nhớ được thế thì nhẹ người.
Mình thì chẳng bao giờ nghĩ công việc mình quyết tâm theo đuổi và từng có hứng thú giờ lại khiến mình mờ mịt như bây giờ. Mình muốn từ bỏ dù chưa nhìn thấy nhiều lắm mặt trái của công việc hiện tại. Nhưng nó vẫn thật xấu xí, và những điều tốt đẹp thì cứ bị che lấp. Hơn hết, có vẻ như mình sẽ không bao giờ vượt qua được vòng quay loay quanh tới tiền bac, danh tiếng của giới truyền thông này, để với tới những điều tốt đẹp của nó. Mình không đủ cái tâm, cũng không đủ kiên trì.
Thế nên, buồn cười là mình muốn từ bỏ cái nghề mà mình đã từng thương mến và hứng thú. Nhưng từ bỏ thế nào và làm cái gì tiếp theo thì mình lại chưa biết.
Việc điên rồ nhất mình từng làm đó là giữ lời hứa với một người, dù bọn mình đã chia tay hơn 7 năm rồi. mỗi năm đều đặn như 1 con hâm, mình lại bay về vn. Lời hứa đó có lẽ cậu ấy cũng chẳng còn nhớ nữa. Còn bạn, what is the craziest thing you've done?
Năm 19t, mình quyết định dừng học ngành tài chính ngân hàng mà mình yêu thích để theo đuổi con đường kỹ thuật của trường ĐHBKHN. Sau đó 11 năm, mình lại quay lại con đường kinh doanh tài chính, con đường mình đã từ chối nó thời sinh viên.
Năm 25t, mình quyết định dừng việc đi làm kiếm tiền để đổi lấy tự do và tuổi trẻ với lý do đi học đại học. Và mình học PTIT với tất cả tuổi trẻ của mình. Cho đến tận giờ, mình nhận ra sau tất thảy những tấm bằng nhận được, chẳng có cái bằng nào bằng Bằng Lòng.
Năm 25t, sau khi trải qua mấy tháng trời để ôn luyện và trải qua hàng loạt các kỳ thi lớn nhỏ tại PTIT. Thời gian thi cử còn 14 ngày để đến đích trở thành tân sinh viên, mình quyết định dừng học để vào Sài Gòn vì người mình yêu. Mọi thứ gói gọn lại chỉ trong một câu nói “Anh cần em”. Mà những hy vọng, tất cả những yêu thương ấy đổi lại một thứ tình cảm xấu xí mà mình bấu víu mãi không thể dứt.
Đó là một vài những điều điên rồ mà mình đã từng làm. Mình vốn nghĩ, con người sống trên đời có đôi ba lần sống cho chính mình. Ai có thể nói đó là sự mông lung vô định, là lông bông và không ổn định. Có thể nó xấu xí trong mắt người khác, nhưng với bản thân mình, nếu không có những ngày đó cũng sẽ chẳng có bản thân mình bây giờ. Và dù thế nào đi nữa, thời gian có quay trở lại, mình vẫn muốn được điên rồ như thế lần nữa.
Mình không có khao khát của một kẻ thích chinh phục và khám phá. Thế nên mình cứ lặng lẽ làm một cá bơi xuôi dòng. Có thể đến một ngày nào đó, một yếu tố ngoại lai không đến từ trong mình, như một người khác khiến mình đủ khát khao với nỗ lực để bơi ngược dòng.
Đến khi bạn nhận ra: "Ồ, anh ấy không thích mình", đó chính là lúc bạn cảm thấy tình yêu nó xa xôi vậy đó. Là em thích anh nhưng anh thậm chí không hề nghĩ về việc thử thích em. Thế nên, thậm chí chút ảo tưởng được anh để ý em cũng không thể có.
by Johnnys bird
Sometime I think it's so hard to do something what you do not good. Not just about how much time and how many money you spend on it. It's your felling. You fell badly about yourself. You claim you are so stupid and you never get your goal or touch your dream. You know you aren't good don't mean you aren't sad.
But finally, you still must raise you up by yourself and believe you can do it. Just go, go and go. Although you go very very slow but you still go. And oneday, you will are in the place where you want to be in.
Please live with your love for yourself. Be kind with yourself and with time, you can do anything.
Bạn bè cưới ầm ầm thì thôi cũng kệ đi. Nhưng nhìn bạn bè làm mẹ ầm ầm khiến mình cứ thấy có gì đó sai sai về bản thân. Cái trách nhiệm nặng nề, vinh quang kia thiệt là xa lạ, xa xôi và có chút đáng sợ. Trong khi cái viễn cảnh chết già cùng lũ mèo lại thật thân thuộc, an toàn và đầy tiềm năng.
Khi anh tới
Dạo này tôi hay nghĩ linh tinh rằng nếu 1 ngày gã người yêu của tôi tới, khi hai đứa chính thức quen nhau, tôi sẽ nói gì với gã sau tiếng ừ đồng ý yêu?
Chắc tôi sẽ nói một câu thoại bất hủ rằng: "Anh làm gì mà tới trễ vậy?"
Thực ra tôi không có ý trách anh đến trễ, bỏ mặc tôi một mình vật lộn lâu như vậy. Chỉ là, con gái mà, từ 20 đến 25 là lứa tuổi đẹp nhất. Tôi đã gần qua giai đoạn đó mất rồi. Lúc tôi xinh đẹp nhất lại không thể khoe với anh dáng vẻ trẻ trung đầy sức sống của mình. Tuổi thanh xuân của anh trôi qua không có tôi, và những năm tháng rực rỡ nhất của tôi cũng không có anh. Đó là sự tiếc nuối vì đã trót bỏ lỡ nhau quá nhiều. Sự tiếc nuối đó liệu chúng ta có thể dùng năm tháng sau này để bù đắp được không?
Hẳn ai cũng muốn điều này 😂😂😂.
Nhưng vốn những điều đẹp đẽ thường chỉ tới với một số người tại hạn hữu một số khoảng khắc.
Không sao, miễn sao anh có thể tìm thấy em. Cho dù em không phải người đầu tiên đi chăng nữa. Chỉ cần anh thật tâm muốn tìm và tìm thấy.