Có một thời điểm, mình nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Lúc đó, mình đã từng nghe một bài nhạc Hàn, không vietsub. Và mình khóc.
Khóc một cách ngon lành mà bản thân mình không hiểu được sao khi ấy mình lại khóc nhiều như vậy. Có lẽ xúc cảm mà mọi người thường nói, cái gọi là chạm đến lòng người vào thời điểm đó, nó chạm được đến trái tim của mình.
Hẳn sẽ có nhiều người dằn vặt, đau khổ, mệt mỏi về tình yêu. Còn mình là số ít đau khổ về tình bạn. Vào những năm còn học cấp hai, mình không may bị tẩy chay. Một điều mà bản thân mình lúc đó và bây giờ vẫn không lý giải được điều gì khiến mình phải gặp một sự việc kinh hoàng như vậy.
Rất nhiều lúc mình từng nghĩ, liệu những cô bạn đó, những cậu bạn từng hùa theo vào việc đó có nghĩ đến hậu quả họ mang đến cho nạn nhân hay không. Rằng chính họ đã từng giết chết tâm hồn của một đứa trẻ mới lớn, đã khiến một con người luôn vui vẻ chưa biết buồn trở thành một cô gái đa sầu đa cảm.
Thế nhưng, may mắn thay, vào những lúc khó khăn nhất cũng là lúc mình có những người bạn đúng nghĩa đồng hành bên cạnh. Cùng mình trải qua một khoảng thời gian khó khăn.
Chính vì nó gây ám ảnh cho mình đến thế nên mỗi lần bắt đầu một tình bạn mới dù là xã giao, thì ký ức trong quá khứ vẫn còn ảnh hưởng đến mình. Chỉ là bản thân mình từ một người hay đổ lỗi cho bản thân nay đã biết yêu thường bản thân nhiều hơn, đã biết quý trọng bản thân mình. Cho phép mình rời đi khỏi những mối quan hệ độc hại và trở nên vui vẻ hơn.
Việc có thể sống cho bản thân mình mà không còn để tâm đến những điều tiêu cực ảnh hưởng đến mình là một điều khó khăn. Hôm nay, mình ngồi viết ra những dòng này chỉ muốn thúc đẩy bản thân mình mạnh mẽ, lạc quan hơn, trân trọng hơn những người bạn vui vẻ bên mình, quên đi và bỏ qua những người đã và đang làm mình tổn thương.
Mình cũng mong bạn đọc sẽ luôn có thể sống vui, yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Mỗi người chúng ta đều là những cá thể tuyệt vời mà. Phải không!?