Chớp mắt một cái, quay đầu nhìn lại tuổi thiếu niên đã qua, cuồng nhiệt những năm đó cũng không còn. Điện thoại, máy tính bây giờ không bị đầy dung lượng bởi hình anh. Bài hát trên playlist nghe hằng ngày cũng bị thay thế. Poster, banner, áo FC, lightstick được cất gọn trong hộc tủ ít lần mở ra. Avatar, ảnh bìa, group chat, những cuộc nói chuyện dần dần chẳng còn liên quan đến anh.
Rất nhiều, rất nhiều điều theo thời gian đã phai mờ đi, mỗi người chúng ta bây giờ đều yên lặng sống cuộc đời của mình. Nhưng thỉnh thoảng chợt nghe lại một đoạn nhạc quen thuộc vẫn có thể hát theo từng chữ, chợt nhìn thấy hình ảnh người trên mạng xã hội liền vô thức mỉm cười.
Anh là chấp niệm, mãi mãi không gặp gỡ, mãi mãi không lãng quên.
Tôi từng dành cho anh sự nồng nhiệt nhiều hơn hết thảy những năm tháng nhạt màu phía trước cộng lại. Dù thế nào vẫn muốn nhắc lại, anh là người dưng tôi thương nhất cuộc đời này.
Happy Jiyong Day, 1808.
- Blue













