Hôm trước, mình vô tình đọc được một bài viết của chị Fuyu, trùng hợp là mình cũng đang trong quãng thời gian suy nghĩ về những mối quan hệ, về những người mình yêu mến. Mình không chắc sau khi đọc bài của Fuyu thì mình đã sẵn sàng để chấp nhận rằng mình sắp mất đi mối quan hệ nào đó, nhưng mà có lẽ là mình thấy ổn hơn (một chút)...
năm ngoái về nhà, mình đi ngang qua nhà T.A., thấy vẫn còn hàng rào gỗ, vẫn còn giàn hoa giấy bám rào, có hơi xác xơ nhưng vẫn trổ những bông hoa màu tím.
năm nay về nhà, một chiều mình cố tình rẽ vào con đường nhỏ ngang qua nhà T.A., thấy một hàng rào sắt. nay không còn hàng rào gỗ, không còn hoa giấy tím.
nhưng mình chợt nhận ra là ngay cả khi còn hàng rào gỗ, còn hoa giấy tím, thì cũng không còn T.A. nữa.
hơn hai năm trước, bạn đã đi rồi, sau một trận đuối nước.
mình không chơi thân, chỉ quen biết T.A. khi chúng mình còn nhỏ, do nhà hai đứa chung một chòm xóm. thị trấn cũng nhỏ nên bọn trẻ con thường học chung trường, nhưng mình với T.A. không học chung lớp lần nào. hồi nhỏ nhà nghèo không có tiền mua xe đạp, mình đi bộ đi học. nếu đi ngang qua nhà T.A. mà gặp lúc bạn chuẩn bị đi học, bạn sẽ nói “Ê tui cho bà đi ké nè”.
không thân nên khi tốt nghiệp, đi thành phố học, ở lại thành phố đi làm, mình và T.A. cũng không giữ liên lạc gì cả. cũng không tò mò về tin tức của nhau, cho đến khi má nói trong xóm có người vừa mất, bằng tuổi mình. hỏi đến tên mình ngỡ ngàng nhận ra là bạn.
kỷ niệm của mình và T.A. chỉ gói gọn trong vài lần bạn cho đi ké đi học như thế, nhưng nhớ lại vẫn thấy thật dễ thương, thật ấm áp. thấy thật vui khi đời có bạn bè.
trước đây mình thích có đông bạn bè xung quanh, gọi là có, tìm là thấy. bạn bè là phải lúc nào cũng ở bên nhau. mỗi khi có ai đó đi du học, bỏ phố về quê, lấy chồng, định cư… là mình buồn ghê lắm. đường đời đến chỗ rẽ, bạn rẽ trái, mình rẽ phải, thế là từ nay không còn chung đường nữa. mình nghĩ thế là từ nay mình mất bạn.
mình không còn nghĩ như thế nữa khi mình đã hiểu được thế nào là mất mát thực sự.
bây giờ mình chỉ mong những người bạn của mình, những người mình yêu quý, dù đang ở đâu, dù đang làm gì, dù gần dù xa, dù gặp nhau mỗi tuần hay cách tháng cách năm, hay lâu lâu nhắn một câu thăm hỏi. dù thế nào cũng được, hãy vui vẻ, hãy mạnh khỏe, hãy nỗ lực và gặt hái được những điều mà bạn xứng đáng.
hôm nay bạn rẽ trái, mình rẽ phải, có thể không còn chung đường ngày ngày thấy nhau như hồi đi chung con đường đến trường nữa. nhưng đó chỉ là tạm thời. cuộc đời còn dài, nếu chúng mình còn đi tiếp, đi mãi, sẽ có ngày lại gặp được nhau.
khi đó hãy cùng uống cà phê. cùng ôn chuyện cũ.
Fuyu.