tự hỏi liệu có phải ai cũng có một căn phòng như căn phòng ở Argentina nơi tuổi trẻ được tìm thấy và lạc mất. Căn phòng nơi cơ thể còn xanh hằn những đường máu nơi người ta trút bỏ mọi thứ quần áo nằm bên nhau nơi tuổi trẻ nhiều khi đau mà không hiểu nỗi nơi người ta có tất cả thế gian mà vẫn không có gì. Lúc đó ngoài căn phòng ngoài người nằm cạnh thời gian là không thực, ngoài kia là không thực ý chí là không thực chỉ có tuổi trẻ là trôi qua. Căn phòng luôn bắt đầu bằng hai người và kết thúc khi một trong hai không còn trẻ. Kết thúc khi một người nhận ra là ngoài kia còn những đường bờ biển giáp chân trời. Mọi căn phòng đến phút cuối cùng luôn chỉ còn một người ngồi đó. Nhưng không ai lại không muốn có một căn phòng như thế, không ai bước vào hay bước ra là có lỗi, không ai không buồn, không ai không nhớ.











