Vẽ mây trắng, vẽ nắng xanh
Vẽ bình yên, vẽ ngọt lành trong tim.
Vẽ hạnh phúc, vẽ êm đềm.
Vẽ một năm mới tim mềm, an nhiên.
© Linh Tumblr- /Tranh Pinterest/
sheepfilms
DEAR READER
hello vonnie
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
art blog(derogatory)
No title available

祝日 / Permanent Vacation

#extradirty
styofa doing anything
Sade Olutola
dirt enthusiast

JBB: An Artblog!

❣ Chile in a Photography ❣

tannertan36
todays bird
cherry valley forever
noise dept.

izzy's playlists!

ellievsbear
🪼

seen from Malaysia
seen from Brazil

seen from Türkiye
seen from Türkiye
seen from France
seen from France

seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from Canada
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
@duytranst
Vẽ mây trắng, vẽ nắng xanh
Vẽ bình yên, vẽ ngọt lành trong tim.
Vẽ hạnh phúc, vẽ êm đềm.
Vẽ một năm mới tim mềm, an nhiên.
© Linh Tumblr- /Tranh Pinterest/
“Khi linh hồn trải qua quá nhiều thống khổ, nó phát sinh lòng thích thú với sự bất hạnh.”
4 năm rồi
Mọi chuyện đã quá cũ rồi.
Bụi đã tỉ mỉ phủ kín lối đi mà ta đã từng.
“Tôi đứng ngoài hết thảy mọi hân hoan. Mùa thu ơi có nhất thiết phải vàng Khi ngày tháng đã từng xanh như thế.”
Có được gương mặt xinh đẹp , khoác lên mình tấm áo cà sa đạo đức. Nguỵ tạo với đời mình là giấy trắng tinh khôi. Tâm địa thì tràn ngập dục vọng, mưu mô và xảo quyệt. K ngờ trên đời lại có thứ rác rưởi như vậy.
Những năm qua tôi đã dần học được cách chấp nhận, chấp nhận những sự việc ngoài ý muốn, chấp nhận sự phản bội, chấp nhận những hiểu lầm, chấp nhận việc cố gắng nhưng không được hồi đáp, chấp nhận sự tàn nhẫn của thế giới này và nhân tính không trọn vẹn. Nhưng cũng không phải vì thế mà tôi thỏa hiệp, tôi còn có thể cố gắng yêu, cố gắng làm những việc xa vời không thể chạm tới bằng tất cả tâm huyết của mình. Không lo được lo mất, không sợ trở mặt, không quen tin tưởng bất kỳ người nào, cũng không làm việc trái với lương tâm. #macyphi #dich #cáosodeep #caoquotes
Tự mình cắt bỏ đi vài mối quan hệ rồi lại trầm mặc với cô đơn. Chẳng phải vì tôi muốn cô đơn mà là không đủ niềm tin cho ai bước vào thế giới vốn dĩ ảm đạm…Ngoài trời nắng mà lòng mình lại mưa
(via caoquotes)
“Chúng ta chết trong nhau cũng như thế. Đầu tiên là quên một số điện thoại. Sau đó là ký ức về một mùi hương. Rồi đến con người gắn liền với số điện thoại và mùi hương ấy. Sau đó là tất cả..” … #dzomtran
“Có những chuyện khi đã xảy ra rồi mới nhận thấy hóa ra bản thân vốn đã biết trước. Những vẫn giả vờ muốn tin những điều giả dối là chân thật. Vì sợ tổn thương nên cứ vờ như mình chẳng hề tổn thương…” … #dzomtran
“Không hiểu kiếp trước mình đã làm gì sai. Để suốt kiếp này đi che mưa cho kẻ khác. Mưa tạnh, nắng lên, họ ôm niềm vui mới cười nói. Mình ngồi gom nhặt những vết đâu…” … #dzomtran
Em vẫn sống, Nhẹ nhàng… nhưng lạnh nhạt. Biết chấp nhận, Và cẩn thận bước đi.
via Lạnh (via kensaii)
Vội trách người vì sao mang dối trá, Quên hỏi ta sao lại dễ mắc lừa. Vội trách người vì sao xô mình ngã Quên hỏi mình đứng đủ vững hay chưa…
#duphong
Tôi nhận ra khi trong lòng không vấn vương ai thì bản thân sống rất thanh thản và thoải mái. Tôi cười nhiều hơn và bớt đi những suy nghĩ vu vơ, tôi không phải gò mình diễn những thước phim đẹp để đổi lấy sự chú ý nhỏ nhoi, cũng không quan tâm việc ai sẽ đi bên cạnh mình sau này. Hiện tại, tôi sống cho hiện tại.
(via gaucuoititmat)
Lý thuyết chẳng bao giờ giống hoàn toàn với thực tế cả. Cũng giống như câu : "Bạn cứ cho đi tình cảm thì chắc chắn sẽ nhận lại được yêu thương" vậy. Với mình đó là câu nói ấu trĩ nhất.
Cách mình tha thứ cho một người nói dối là sẽ không bao giờ tin tưởng họ bất kì một lần nào nữa.
(via king-kong-barbie)
Tôi đã từng được dạy rất nhiều về lòng vị tha và khoan dung. Tất nhiên, kể từ khi bước chân vào đời, tôi luôn làm rất tốt những gì mình được học. Và rất tiếc, xã hội này đã quá phức tạp nên bài học đó càng ngày càng mất đi giá trị của nó. Ở xã hội mà thật giả còn chẳng thể phân biệt, lòng tin còn đặt sai chổ, thì việc dùng lòng vị tha và bao dung, đôi khi chỉ như 1 ván cờ mà thôi, đúng người thì hạnh phúc, sai người thì bất hạnh. Cách nhìn đời và cách yêu thương của một con người đôi khi phụ thuộc vào những gì họ đã trải qua, những điều họ đã mất và những thứ họ học được. Đối với một người đã trải qua quá nhiều đau thương thì tất nhiên cuộc đời trong họ sẽ rất ít có màu hồng. Bao dung đúng người, tàn nhẫn đúng lúc là cách tốt nhất để tồn tại ở xã hội này.
(via duytranst)
Chẳng hiểu từ bao giờ tôi có thói quen ngắm nhìn bàn tay mình những lúc rảnh rỗi rồi lại bất chợt nhớ về người đã buông nó mà đi. Chỉ là bất chợt thôi…