“ Ngay cả lúc con người ta quá hạnh phúc cũng cảm thấy bất an .”
— Tìm nhau giữa Sài Gòn
Monterey Bay Aquarium
tumblr dot com
One Nice Bug Per Day

Discoholic 🪩
Cosimo Galluzzi
we're not kids anymore.
occasionally subtle

oozey mess

No title available
AnasAbdin

@theartofmadeline

No title available
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
No title available

★

titsay

Love Begins
almost home
TVSTRANGERTHINGS
$LAYYYTER

seen from United States
seen from United States

seen from Singapore

seen from Austria

seen from Germany

seen from India

seen from United Kingdom

seen from Malaysia
seen from Türkiye
seen from Indonesia

seen from Malaysia
seen from United States

seen from Germany

seen from Malaysia

seen from South Korea
seen from United States
seen from Peru
seen from United States
seen from United States
seen from Maldives
@phamvi1991
“ Ngay cả lúc con người ta quá hạnh phúc cũng cảm thấy bất an .”
— Tìm nhau giữa Sài Gòn
Đền cho em con tim nát tan Đền cho em tay đuối lòng tàn.
(via windywhistle)
Chiều buồn quá, chẳng có hứng làm gì nên tâm sự chuyện đi mổ mắt.
Mình đi mổ mắt được 1 tuần rồi, đó giờ vẫn nghĩ mình đeo kiếng đẹp, một nét đẹp trai Hàn lãng mạng mà hễ xuất hiện ở khu du lịch nào họ cũng sẽ nói tiếng Hàn hoặc tiếng Anh, rồi chặt giá gấp 3. Hồi nhỏ vì thấy chị gái đeo kiếng dòm thiệt thông minh trí thức, nên hay lén lấy kiếng đeo, tvkhuyên nên làm gì để bảo vệ đôi mắt thì mình sẽ làm ngược lại, chỉ với mục đích là: được cận. Phàm mấy đứa học ngu hay bày mấy trò xàm xí lắm! Sau đó là công cuộc thuyết phục mẹ đi cắt kiếng, ngày đầu tiên được đeo kiếng thấy mình oai như cóc. Tuy học vẫn ngu nhưng thấy thông minh bội phần, bội của bội phần.
Tính ra đeo kiếng tới giờ cũng được hơn 15 năm rồi, mắt mình cũng tốt, 15 năm đeo kiếng xài máy tính liên tục nhưng chỉ cận có 3,75 độ. Bình thường ban ngày không đeo kiếng vẫn thấy đường đi, chỉ không đọc chữ xa được thôi. Thật ra vẫn thấy mình đeo kiếng dễ thương, cho tới khi tiền nhiều quá không biết làm gì bèn đi mổ mắt. Đùa thôi, đeo kiếng mệt lắm! Coi phim không nằm ra coi thoải mái được vì cấn kiếng, hun nhau đụng kiếng cũng khó chịu, ụp mặt vào húp tô phở cũng bị hơi nước bám đầy kiếng, chưa kể trời mưa mà chạy xe thì chỉ ước sao có cần gạt nước mắt kiếng của Harry Potter.
Trước khi quyết định mổ mình nghiên cứu kỹ lắm. Ngày đêm lên mạng coi video về các phương pháp mổ, lợi với hại thế nào, biến chứng có thể xảy ra. Kiểu như muốn hiểu đầy đủ để không bị bỡ ngỡ, hôm đi khám thấy mấy bạn nghe bác sĩ nói mà không hiểu gì cả nên cũng không biết quyết định chọn phương pháp nào, chỉ muốn chọn loại rẻ nhất. Hiện bác sĩ sẽ gợi ý cho bạn 3 phương pháp mổ:
- Lasik: nôm na là họ sẽ dùng dao cơ học để gọt đi 1 phần giác mạc của mình. Đây là phương pháp lâu đời nhất, những người có giác mạc mỏng sẽ không mổ được. Ưu điểm của phương pháp này là rẻ chỉ khoảng 10-17tr, còn khuyết điểm là thời gian hồi phục lâu, mắt dễ bị khổ, giác mạc bị bào mỏng, nếu tái cận thì không thể mổ lại.
- Femto Lasik: Giá khoảng 30-45tr. Cũng lật vạc giác mạc như Lasik nhưng dùng Laser chứ không dùng dao cơ học nên giác mạc sẽ đỡ bị bào mỏng. Lợi: giác mạc không bị bào quá mỏng, thời gian hồi phục nhanh. Hại: Giá hơi mắc, cũng lật giác mạc lên làm.
- Smile: Phương pháp này mới hơn, giá khoảng trên 70tr. Rất ít bác sĩ ở Việt Nam mổ được phương pháp này nên đa phần các bệnh viện tư ít khi đề nghị mổ. Do tiền đắt nên chỉ toàn thấy điểm lợi là: Thời gian phẩu thuật lẫn hồi phục nhanh, ít bị khô mắt, không cần lật giác mạc. Chỉ có bị cái là mắc tiền thôi.
Mình chọn loại Femto Lasik, tổng chi phí là 30tr ở Bệnh viện Mắt Sài Gòn. Thời gian hồi phục là 3 ngày, ngày thứ 2 để có thể hé mắt coi Diên Hy Công Lược, ngày thứ 3 đã đi chơi. Trước khi mổ do ai cũng nói là mổ nhanh lắm, không hề đau nên mình khá là tự tin không hề lo lắng, trước khi đi mổ còn tranh thủ xem nốt 2 tập Diên Hy Công Lược tới 2h sáng. Khi làm xong thủ tục thì họ chỉ nhỏ tê ở hai mắt, xong thay đồ vào phòng phẫu thuật, có hai cái máy trong phòng. Mình được gọi nằm vào cái thứ nhất, y tá chỉnh đầu đúng vị trí ngay ngắn xong có một cái đốm đỏ trên trần mình nhìn thẳng vào đó. Có cảm giác hơi khó chịu khi người ta banh mắt mình ra và hút cái gì đó khó chịu lắm. Mà làm cũng lẹ, chừng 1 phút là xong. Mình tưởng là xong rồi mình hớn hở nói: “ôi xời có vậy thôi à?”. Xong được nói ngồi đợi yên đó, ngồi chừng 1 phút họ kêu mình nằm lên cái bàn bên cạnh. Trong đầu mình nghĩ: “Ủa làm gì nữa?”. Rồi bác sĩ lại banh mắt mình ra, lúc này vẫn thấy điểm đỏ trên màn hình nhưng mà mình cực kỳ khó chịu. Nhất là khi bác sĩ lẫn y tá bên cạnh liên tục chửi mình, họ nói:
- chị Châu mở mắt ra, chị nhắm mắt lại ai mà mổ cho chị được.
- chị Châu, chị mở mắt ra ngay
Trong đầu chị Châu nghĩ: “dm, banh mắt tui ra rồi mà còn kêu tui mở ra là sao? tui vẫn thấy điểm đỏ trên trần mà cứ kêu tui nhắm mắt là sao, giờ phải làm sao…nhiều tiếng nói quá, huhuhu giờ sao?”
Mình tính quay qua chửi bác sĩ đừng… chửi nữa xong rồi nhớ ra mắt mình trong tay họ nên mình im lặng. Cảm giác khó chịu cực kỳ, mắt bị lật giác mạc nó muốn chớp liên tục, cảm giác tự tin lúc sáng bay đi mất tiêu, người gồng cứng. Bạn mình nói ở ngoài dòm màn hình thấy mắt mình đảo như ai thả tròng đen vô chảo không dính rồi lắc tới lắc lui. Vậy mà bác sĩ làm xẹt xẹt cũng xong, hay thiệt!
Mổ xong có cảm giác là con mắt rất xốn, như ai thả nắm cát vô trong đó mà mình không được dụi. Cố gắng mở mắt ra thì ánh sáng lọt vô trong thấy chói, khó chịu, nước mắt chạy. Ra khỏi phòng mổ chỉ muốn đi về nhà nằm, khó chịu. Hên có bạn đi cùng nên bạn bắt xe đưa về, đi một mình là nằm nhõng nhẽo luôn.
Mình nghe nói có bệnh viện cho ¼ viên thuốc ngủ để lúc hết thuốc tê về nhà nằm ngủ luôn để khỏi khó chịu. Bác sĩ mình không đưa, chỉ cho 6 viên paracetamol dặn là không chịu đựng được thì mới uống, không đau khỏi uống. Lúc buổi trưa về nhà mình đau quá, mà quên mất có thuốc nên nằm lăn lộn không ngủ được. Mãi tới chiều mới nhớ ra nên uống 1 viên thuốc rồi ngủ. Lúc ngủ dậy thì mắt đỡ cộm, vận còn hơi sót. Chịu khó không rửa mặt vỗ lên mắt, không để mồ hôi chảy vào (nếu có thì nhỏ thuốc sát khuẩn liền), Ra đường đeo kiếng chống bụi. Vậy là xong, tạm biệt em kiếng nhỏ xinh luôn.
Sau khi mổ 1 ngày thì đi tái khám, 1 tuần sau gặp lại, 1 tháng sau gặp lại tiếp. Nhỏ thuốc hết 10 ngày là xong, sau đó mua nước mắt nhân tạo nhỏ vào liên tục suốt 1 năm để mắt không bị khô, điều tiết tốt hơn. Mình mua luôn 6 hộp giá khoảng 1tr2.
Có 1 lưu ý nhỏ cho những ai dự định đi mổ cận là:
- Khi tới khoảng 40-60 tuổi, mắt mình đàn hồi kém sẽ có nguy cơ bị lão thị. Lúc đó nhìn gần không rõ và có khả năng đeo kiếng lại. Những người bị cận không phẫu thuật thì không phải già sẽ hết cận mà nó sẽ điều chỉnh độ cận, ít bị tác động của bệnh lão thị, nhìn xa cũng không rõ lắm nhưng sẽ cải thiện.
- Phẫu thuật xong có tái cận không? Có, nếu không giữ gìn cẩn thận. Vẫn ngu ngốc đeo kính cận đọc sách trong điều kiện thiếu ánh sáng thì vẫn cận lại. Mà lúc này thì giác mạc nếu bị bào mỏng quá rồi thì chỉ còn có thể phẫu thuật bằng phương pháp SMILE
- Có đảm bảo hết cận hoàn toàn không? Cũng tuỳ vào mỗi người. Mình làm xong mắt 10/10 nhưng có người làm y chang mình mà còn 4/10 và 6/10.
- Có phải kiêng ăn kiêng cử gì không? Bác sĩ của mình nói là không. Chỉ kiêng ăn đồ dở thôi, đồ ngon vẫn cứ ăn. Đi làm và sử dụng máy tính bình thường.
Cuộc đời có những mối lương duyên vội vã, cũng có những mối nhân duyên lâu dài. Không phải bạn đủ chân thành sẽ gặp được người tốt, nhưng hãy cứ chân thành bởi người có tâm ắt trời không bạc đãi 🙂
Mất khoảng 1 năm Em đã cố quên người cũ đi rồi. Mặc dù có đôi lúc vẫn nhớ nhưng rồi lại thôi. Bỗng 1 hôm người nhắn tin hỏi han, muốn quay về bên em, dỗ dành yêu thương và nói câu xin lỗi trong thời gian qua đã bỏ mặc em. Mới đầu em cảm thấy rất giận dỗi, muốn block ngay lập tức. Nhưng em lại ko nỡ. Người lặp lại cái vòng quan tâm em rồi bỏ mặc em tiếp. Em đang dần chết chìm trong mối quan hệ này. Cứ bao giờ em cố thoát ra người lại như này khiến tâm em loạn lắm, buông ko nỡ, bỏ ko đành
“ Có một vài chuyện, chính là không đáng được tha thứ, không liên quan đến rộng lượng hay không, giới hạn có nhiều loại, làm sai rồi, thì nên xem xét cái giá phải trả cho sai lầm của bản thân. “Không phải mỗi lời xin lỗi, đều có thể nhận lại một câu trả lời không sao đâu, hãy biết quý trọng.”
[Kr] - 阮红
Khi không thể yêu thương nữa hãy tha thứ và im lặng bước qua
Friedric Nietzsche - Zarathustra đã nói như thế (via het-hon)
Có một cô gái nhỏ Giấu một nỗi cô đơn Trong những ngày mưa nhẹ Môi cười buồn thật buồn…
Cô ấy từng hạnh phúc Bên một người yêu mình Nhưng rồi người đổi dạ Rời bước trước bình minh…
……
Chúng ta đều có những nỗi lo Nỗi lo riêng, lo chung Nỗi lo nào rồi cũng thành dĩ vãng Mình ở đây với nhau có đủ chưa?
Bên nhau Thương nhau Những ngày mưa.
Hôm nay! Có bạn hỏi mình khó tính lắm hay sao vẫn chưa có bồ, hỏi mình là thích mẫu người thế nào. Mình nói thật sự thì cũng rất khó tính với mẫu người mình thích là người đàn bà đã cũ. Họ hỏi như thế nào là đàn bà đã cũ?
Nói thế nào nhỉ! Phụ nữ ai sinh ra cũng như nhau, họ mềm yêu và chấp nhận hi sinh tha thứ trong tất cả mọi chuyện, chân tình đáp chân tình thì hạnh phúc nhưng nếu cho đi mãi và chỉ biết nhận về khổ đau ê chề thì bất hạnh một đời mà cuộc sống vốn chẳng dư dả hạnh phúc cho tất thảy phụ nữ, đàn bà cũ lại là những số phận không nằm trong sự ưu ái của cuộc đời, người đời hay trách đàn bà cũ khờ dại, người ta khinh đàn bà cũ nhơ nhuốc, nhưng chẳng ai hiểu rằng họ đã từng trải qua bao nhiêu đau lòng. Là đổ vỡ, ly hôn, là đau lòng mất mát, cứ thế rồi họ vẫn bình thản nhận lấy hết thảy những định kiến ở ngoài kia, để lòng cứ chất đầy bao vết xước khó lành, người ta cũng nói rằng, đàn bà cũ vốn là những người mạnh mẽ, thật ra chẳng có người phụ nữ nào sinh ra đã mạnh mẽ, chỉ có tổn thương, đau lòng mới khiến họ trở nên mạnh mẽ đến kiên cường, cái giá cho sự mạnh mẽ của đàn bà cũ chính là không ngớt những tổn thương đã qua. Mình rất dễ có cảm tình với những người phụ nữ như vậy, nhìn thôi đã muốn giang lấy đôi tay mà che chở rồi, bạn mình cứ hay bảo mình hâm hahaha
Gọi là Cáo
Người ấy chẳng có gì đặc biệt, có chăng chỉ là sự hiện diện của người ấy, trong đời tôi mà nói, là vô cùng đặc biệt mà thôi.
Nguyễn Thương (via king-kong-barbie)
“Thật ra làm một người vô tâm, mới có thể sống mà không cảm thấy mỏi mệt. Vì quá để tâm mà khiến bản thân đau lòng.”
—
Lẩn thẩn tuổi…
Họ vẫn thường nói với tôi là thời gian sẽ mang đến cho tôi thêm nhưng điều mới mẻ và những thứ đẹp đẽ nhất !
Nhưng thật ra thời gian lấy đi của tôi những năm tháng tuổi trẻ và cả những khát khao , hoài bão mà không hẹn ngày trở về…
(St)
“Thời đại gì rồi mà thiếu đàn ông là sống không nổi. Thực tế lên đi cô gái, ra tiệm mua mì gói, có trả bằng đàn ông được không?”
•Cá Yêu Tinh
Khi bạn còn trẻ, nhân lúc tình còn ấm nồng, hãy cứ tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào đó, vui vẻ bên nhau là được, an nhiên bước đi là được, đừng suy nghĩ nhiều quá, chuyện sau này, chuyện của tương lai hãy để thời gian trả lời.
Đến với nhau vì duyên, chọn ăn đời ở kiếp với nhau là phận, nhiều khi duyên đủ mà phận chưa sâu thì tình vẫn hai ngả đấy thôi. Đâu phải cứ thương nhau là đã sống với nhau trọn đời trọn kiếp, nhiều khi bước vào hôn nhân rồi, tưởng giữ trọn được một vòng tay mà có buổi sáng thức dậy, chợt ngỡ ngàng khi người bỏ ta đi mất. Những cuộc rời bỏ đều đau lòng, nhưng đừng vội tuyệt vọng vì đời đem đến một người làm ta đau cũng sẽ đem đến một người để xoa dịu nỗi đau đó. Thường những người ta yêu sâu sắc nhất lại là người phải bỏ lỡ, suốt đời chỉ có thể day dứt. Người ta không yêu nhiều nhất nhưng sẽ là người bạn đời để ta tin và bước chậm đến cuối đời bình yên.
Có người may mắn gặp, yêu và lấy một người. Có người tình duyên lỡ làng, qua mấy lần đục trong vẫn chẳng tỏ tường được tình yêu. Nhưng tình yêu không phải là kiếp nạn, ái tình vốn dĩ như chuyện cát chảy trong tay, nhiều khi cát chảy đi không hẳn là bất hạnh, mà giữ chặt cũng chẳng phải là bình yên.
Có người bước qua một chuyện tình buồn, tuyệt nhiên chỉ còn trách hận, nhưng nếu độc thân không phải là một lựa chọn vui vẻ, thì vẫn nên tiến tới và tìm kiếm một người thuộc về mình. Thế giới vẫn là câu chuyện của những người có đôi có cặp, đi về bên nhau, ấm lạnh hai mình; độc thân không phải là bi kịch, nhưng chắc chắn không phải cố gắng gồng, cố gắng mạnh mẽ và kiêu hãnh trong cô độc.
Có một người để yêu vẫn tốt, ngày rộng, tháng dài, đi về không lẻ bóng, đông lạnh có thêm bàn tay ấm, tốt xấu gì cũng có thể tựa vào nhau. Ai biết được cuộc đời dài bao lâu, ai biết được tình sâu thế nào, bên nhau bao lâu, dài hay ngắn, cứ yêu là được…
#mocdieptu #yeuthoidungyeumai
Trước đây tôi từng rơi vào hoàn cảnh cách vài ba ngày lại phải mở miệng đi giải thích với một người, từ những chuyện nhỏ nhất, nhỏ xíu xíu , trong khi bản tính thật sự của tôi thì không hề phải là người như vậy. Cuộc đời tôi cứ đi tìm mãi một người tin tưởng tôi tuyệt đối, việc tôi làm ắt hẳn có lí do, tôi cũng tin người có thể mù nhưng ông trời có mắt, tôi tin vào nhân quả. Và trong suốt quãng thời gian ấy, tôi cứ phải giải thích mãi những sự việc không có thật. Khi nghĩ lại tôi thấy đau lòng nhất là lặp đi lặp lại lời xin lỗi mà bản thân không có lỗi.
Sau này khi tôi quen Hà, người yêu hiện tại bây giờ, thì tôi mới hiểu. Trong cuộc sống luôn có người hiểu lầm mình, hiểu lầm lời nói của mình, hiểu lầm hành động của mình và hiểu lầm nhân phẩm của mình. Nhưng chỉ cần bản thân sống thật tốt đẹp, thì sẽ gặp một người tin tưởng nhân cách con người mình. Người tôi yêu bây giờ chưa bao giờ cần tôi giải thích bất kì vấn đề gì. Người ấy hiểu mọi việc tôi làm đều có lí do,và tôi chẳng hại ai cả. Tin tưởng một người rất khó, nhưng nếu hành xử chân thành và tử tế thì tôi nghĩ rồi cũng sẽ gặp được một người trân quý con ngươi thật của mình thôi.
Hãy ở bên một người bạn được là chính bạn, được làm những gì bạn muốn, cho bạn tự do trong chính tình yêu của bạn, tin tưởng bạn, đấy là cách mà họ yêu bạn.
Có những khi, tựa vào nhau thế này là đủ
Một ngày dài, bỗng hóa hư vô …
“Nhắm mắt lại, chuyện không cần thấy sẽ không phải nhìn thấy. Bịt tai lại, lời không cần nghe sẽ không phải nghe. Khóa hết cửa lại, người không cần đến, có đến hay không cũng không còn quan trọng.”
—