Có những chuyện làm mình rất buồn. Nhưng mà, đâu phải chuyện buồn nào cũng có thể dùng lời lẽ để nói ra…

roma★

Andulka
hello vonnie
todays bird
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ

Discoholic 🪩
Sweet Seals For You, Always
Game of Thrones Daily
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
dirt enthusiast
trying on a metaphor
we're not kids anymore.
h
DEAR READER
Alisa U Zemlji Chuda
RMH
Jules of Nature
d e v o n
Three Goblin Art

⁂
seen from Malaysia
seen from Peru

seen from Sri Lanka

seen from United States

seen from United States

seen from Sri Lanka
seen from Germany

seen from United States
seen from United States
seen from Sri Lanka
seen from Mexico

seen from United Kingdom

seen from United States

seen from Australia

seen from Malaysia
seen from China
seen from Malaysia

seen from United States
seen from Norway
seen from Sri Lanka
@eraser-life
Có những chuyện làm mình rất buồn. Nhưng mà, đâu phải chuyện buồn nào cũng có thể dùng lời lẽ để nói ra…
“Standing alone is better than standing with people who hurt you.”
— Unknown
“Rồi cái người mà em thương ấy, người ta có thương em không?”
🫸 Đừng nói chuyện mơ ước với Lợn, nó chỉ quan tâm đến cái máng;
✋Đừng ngăn chó gặm xương, nó sợ bạn tranh giành mà quay lại cắn bạn.
Cuộc sống vốn không có Đáp Án chuẩn, mọi tồn tại đều có lý của nó.
Đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc thay đổi người khác, cũng đừng ép mình phải gượng ép thay đổi.
Hãy nhớ:
- Vị trí khác nhau, nói ít thì tốt;
- Nhận thức khác nhau, không cần tranh cãi;
- Tam quan không hợp, nói nhiều cũng vô ích.
"Ở cạnh người lành, để mình cảm thấy thế giới đỡ khắc nghiệt hơn - không phải vì cuộc đời bỗng nhiên nhẹ nhàng lại, mà vì khi ở bên những người đủ tử tế, mình được là chính mình mà không cần gồng lên phòng vệ.
Ở đó, lời nói được nói ra với sự chừng mực, cảm xúc được lắng nghe thay vì bị phán xét, và những mệt mỏi được đặt xuống một cách an toàn.
Có những lúc, chỉ cần đúng người ở cạnh, là đủ để mình tin rằng giữa bao xô lệch của đời sống, vẫn luôn tồn tại những khoảng dịu dàng để nương náu."
- ST
Artwork by Bruno Cæsar
Trong cả đời người phụ nữ, có lẽ… chỉ có duy nhất một “người thân” là do mình chọn.
Cha mẹ, anh chị em - là trời định.
Con cái - là máu mủ.
Chỉ riêng người chồng - là người mà ta chủ động nắm tay. Và chính quyết định ấy… sẽ âm thầm ảnh hưởng đến tất cả những ngày sau đó.
Khi còn trẻ, mình từng nghĩ:
Chỉ cần yêu là đủ.
Nhưng khi bước vào hôn nhân rồi mới biết…
Yêu là cần.
Nhưng biết đồng hành, mới là điều giữ mình lại.
Vì rồi sẽ có những đêm con sốt cao, mình kiệt sức đến mức không mở nổi mắt.
Sẽ có lúc nước mắt rơi vì vừa lo cho nhà chồng, vừa chạy việc nhà ngoại, vừa sợ con bệnh, vừa stress vì công việc.
Và khi ấy…
Một cái ôm đúng lúc.
Một câu “để anh làm cho”
Có giá trị hơn cả ngàn lời hoa mỹ thuở mới yêu.
Người chồng ấy... không cần quá giỏi giang, cũng không nhất thiết phải giàu có.
Chỉ cần đủ ấm.
Đủ hiểu.
Đủ muốn san sẻ thật lòng.
Chọn chồng, đừng chỉ nhìn bó hoa anh ấy tặng,
mà hãy nhìn cách anh ấy dọn rác, rửa chén, chăm mẹ ốm, lặng lẽ ôm mình mỗi lần mình mệt.
Đừng vội nhìn vào đôi giày hàng hiệu anh ấy mang,
mà hãy để ý xem: khi bạn yếu đuối... anh ấy đứng lại, hay quay lưng?
Sau này, khi mái tóc đã pha màu gió,
niềm vui không còn nằm ở chỗ đi đâu, mặc gì, ăn gì,
mà là về nhà, có người cùng mình đi qua một ngày mệt nhoài.
Người ấy, là chồng mình.
Vậy nên, nếu được chọn lại
hãy cứ chậm một chút.
Nhưng là chậm để thấy rõ trái tim người kia có đủ rộng... cho mình một chỗ ấm áp suốt đời hay không.
Xã hội này là vậy
Không đối xử được công bằng, nhưng sẽ trách bạn nhỏ nhen!
mình chẳng cho thế giới này đơn giản, chỉ là muốn sống đơn giản thôi
"Em đã điềm tĩnh trước mọi nghịch cảnh, nhưng đôi khi lại bật khóc khi nghĩ đến những góc khuất trong lòng..."
"Càng lớn chúng ta càng có khả năng quản lí cảm xúc. Chúng ta sẽ buồn một cách bền vững hơn, chúng ta sẽ cô đơn một cách bài bản hơn, sẽ giận dữ một cách đúng quy trình, và cũng sẽ yêu một cách tử tế."
Dành cả một đời để học cách im lặng,
Vậy mà cứ nhậu vào lại nói quá nhiều.
Đứng sai vị trí: đừng nói chuyện đúng sai.
Tầng số khác biệt thì quan điểm không thể giống nhau.
Tâm đủ rộng: chuyện gì cũng nhẹ.
Tâm hẹp hòi: chuyện nhỏ cũng hóa thành bi kịch.
Người tâm sáng, không ganh đua. Họ biết: vũ trụ không thiếu phần ai.
Mỗi người một thời điểm, một con đường.
Chúc phúc người khác, là đang gieo cho chính mình
Có những người… không hề xấu. Chỉ là, ở gần họ... mệt quá.
Có người bước vào, căn phòng như sáng lên.
Có người bước ra, căn phòng bỗng nhẹ lại.
Mỗi lần phải lựa lời cho vừa ý họ.
Mỗi lần phải cười gượng để giữ hòa khí.
Mỗi lần cảm thấy mình không được là chính mình nữa…
Là một phần năng lượng bên trong bị tiêu hao.
Người ta hay nghĩ: để duy trì một mối quan hệ, cần sự tử tế, giúp đỡ, chân thành.
Nhưng đôi khi, điều khiến người ta muốn ở lại… chỉ là:
Ở cạnh bạn, họ không thấy mệt.
Không áp lực ngầm.
Không lời nói ẩn ý.
Không cảm giác phải gồng lên để được chấp nhận.
Bạn không cần phải giỏi giang hay hào nhoáng.
Chỉ cần sự hiện diện của bạn khiến người khác cảm thấy bình yên.
Nhẹ lòng. Không phải đề phòng.
Ngược lại, dù bạn tốt bụng đến đâu, tài giỏi đến mấy,
nếu mỗi lần tương tác là một lần tiêu tốn cảm xúc…
người khác sẽ lặng lẽ bước lùi... không vì ghét, mà vì kiệt sức.
Trong lòng mỗi người đều có một bảng chi tiêu cảm xúc.
Ai không khiến mình quá hao mòn, sẽ được giữ lại.
Còn ai khiến lòng luôn phải cân đo đong đếm, dần sẽ bị đặt ra ngoài ranh giới. Kể cả người nhà .
Điều bất hạnh nhất khi người làm chúng ta mệt mỏi nhất lại là người thân, ruột thịt hay chính bố mẹ mình.
Vậy nên, đôi khi tử tế… không nằm ở việc cho bao nhiêu, mà ở việc bớt gây nặng nề.
Biết khi nào nên im lặng.
Biết khi nào không nói thêm một câu làm tổn thương.
Biết khi nào lùi lại để không trở thành người khiến người khác phải gồng mình.
Vấn đề không nằm ở ánh sáng hay bóng tối.
Mà ở cảm giác... mà ta để lại cho nhau.
Bạn đang để lại cảm giác gì… mỗi khi bạn hiện diện?
Có những khoảnh khắc, ta không chọn im lặng
mà im lặng chọn ta.
Chọn đúng lúc tim nặng trĩu, lời bất lực, và tất cả cuộc đối thoại với thế giới trở nên vô nghĩa.
Người ta thường sợ cô đơn vì không chịu nổi sự trống vắng, nhưng chính trong khoảng trống đó, ta mới bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân của chính mình và cả tiếng nứt vỡ từ những điều từng cố che giấu.
Một mình, không phải là yếu đuối.
Mà là một dạng mạnh mẽ thầm lặng, khi ta dám đối diện với bóng tối bên trong mà không cần ai dẫn đường.
Giữa trăm cuộc trò chuyện, ta học cách phản ứng. Nhưng chỉ trong tĩnh lặng, ta học cách thấu hiểu.
Bởi không phải mọi câu trả lời đều nằm trong lời nói.
Và khi bước ra khỏi khoảng lặng ấy, ta không còn là người cũ.
Mà là một phiên bản biết trân trọng sự yên tĩnh, như trân trọng một người đã từng bỏ ta lại với chính mình.
Ban ngày thì đấu tranh vì đồng tiền, ban đêm thì lại đấu tranh với cảm xúc. Rốt cuộc, chúng ta đang gồng gánh vì đều gì...?
“Có đôi chuyện là tôi bằng lòng chứ không phải là tôi đáng phải chịu thế.”
Nguồn: xhs - 入室抢劫般的爱情轮到我
Giải Ưu - 解憂dịch
Vừa chứng kiến một người chết đi sống lại vì mất đi mối tình dài 10 năm, cũng chứng kiến một người nhẫn tâm vứt bỏ 10 năm đó mặt không đổi sắc.
Người thề sẽ cùng nhau già đi, cuối cùng đã rời đi không hề ngoảnh lại.
@cayeutinh