2026, mong tất cả không bỏ cuộc ❤️🔥
Cầu chúc mọi điều tốt lành, an yên.

❣ Chile in a Photography ❣
RMH
YOU ARE THE REASON

Janaina Medeiros
Game of Thrones Daily
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
taylor price
we're not kids anymore.

blake kathryn
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
sheepfilms

@theartofmadeline
Not today Justin

oozey mess

No title available
AnasAbdin
wallacepolsom

PR's Tumblrdome
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
Today's Document

seen from Canada

seen from Germany
seen from Canada

seen from Malaysia
seen from United States

seen from Spain
seen from France
seen from United Kingdom

seen from Germany

seen from Malaysia

seen from Türkiye

seen from United States
seen from Finland

seen from Denmark

seen from United Kingdom
seen from United Kingdom
seen from United States

seen from United States

seen from Malaysia
seen from Türkiye
@fightwithlife
2026, mong tất cả không bỏ cuộc ❤️🔥
Cầu chúc mọi điều tốt lành, an yên.
Đọc được một câu này nên vẫn đang rất cố gắng:
“hãy có trách nhiệm với thứ mà mình chọn.”
Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn, miễn là mình còn tồn tại trên đời này 🍃
Nói thế nào nhỉ.
Tự dưng giật mình vì nhận ra mình đang chảy nước mắt, không vì gì hết. Lần đầu tiên giật mình như vậy. Phải tự ngồi hỏi xem mình có ổn không nhưng khi chính mình tự hỏi câu đấy thì lại khóc như mưa.
Rồi mọi thứ cũng sẽ kết thúc, rồi nó cũng sẽ qua.
"Mình cứ suy nghĩ mãi... rốt cuộc phải trở thành người như thế nào, phải sống một cuộc đời ra sao, thì mới có thể mãn nguyện đi hết kiếp này...?
Chặng đường đã đi qua, mỗi bước đi đều là một bài học, một thân đầy thương tích, nửa cái mạng...
Ngàn lời vạn chữ cũng không thể nói hết những cay đắng và bất lực trong lòng mình..."
Thật sự cố gắng quá mức cho một cuộc sống mà mình chưa chắc đã muốn. Nhưng thế đấy, không bỏ được.
Dăm ba bữa là lại muốn biến mất một lần.
Uầy biết bao giờ mới có thể sống một cách thoải mái nhỉ.
〔Bài dịch số 1257〕 ngày 28.05.2026 :
Vũ Thu Hoài dịch
小候觉得忘带作业是天大的事;高中的时候觉得考不上大学是天大的事;恋爱的时候觉得和喜欢的人分开是天大的事
但现在回头看看那些难以跨过的山 其实都已经跨过了,以为不能接受的也都接受了。生活充满了选择 遗憾也不过是常态
其实人通常无论做什么选择都会后悔大家总是习惯去美化自己。当时没有选择的那条路可是大家都心知肚明就算时间重来一次你当时的心智和阅历还是会做出同样的选择 那么故事的结局还重要吗 我想人生就是一场享受过程的修行失之东榆收之桑榆
回头看轻舟已过万重山向前看前路漫漫亦灿灿
Ngày nhỏ, cứ ngỡ quên đem bài tập về nhà là chuyện lớn tày trời.
Lên cấp ba, lại nghĩ thi không đỗ đại học là chuyện lớn tày trời.
Đến lúc yêu đương, lại cho rằng chia tay người mình thích là chuyện lớn tày trời.
Nhưng giờ đây ngoảnh đầu nhìn lại, những ngọn núi tưởng chừng không thể vượt qua ấy, thực ra đều đã bước qua rồi; những điều ngỡ như không thể chấp nhận được, cuối cùng cũng đều đã chấp nhận. Cuộc sống luôn tràn ngập những ngã rẽ, và tiếc nuối cũng chỉ là một trạng thái thường tình mà thôi.
Thực ra, con người ta thường làm ra lựa chọn nào thì sau đó cũng đều sẽ hối hận. Chúng ta luôn có thói quen "vĩ hóa", lãng mạn hóa con đường mà bản thân đã không chọn năm xưa.
Thế nhưng trong thâm tâm ai cũng tự hiểu rõ rằng: Dẫu cho thời gian có quay trở lại một lần nữa, thì với tâm trí và vốn sống của bạn tại thời điểm đó, bạn vẫn sẽ đưa ra lựa chọn y như vậy mà thôi.
Vậy thì, kết cục của câu chuyện liệu có còn quan trọng nữa không? Tôi nghĩ, cuộc đời chính là một chuyến tu hành để tận hưởng suốt cả quá trình. Bởi mất cái này, sẽ được lại cái khác
Ngoảnh lại nhìn, thuyền trần đã qua vạn dặm núi non;
Hướng mắt về phía trước, đường đời dài dằng dặc nhưng cũng sẽ rực rỡ muôn màu.
Anh C sang Sing ròi.
Mong mọi chuyện thuận lợi nhéeee 🤍🍃
"Anh dậy sớm, em dậy muộn, chúng mình sớm muộn gì cũng sẽ về bên nhau thôi."
Nguồn: Zhihu
Giải Ưu - 解憂dịch
25.05.2026
Dạo này lướt đâu cũng thấy post của mấy em sắp thi đại học về việc chia tay trường lớp. Thấy nhớ ngày xưa vch, ôi thấy tiếc vì ngày xưa chả làm gì nhiều để kỷ niệm như tụi nhỏ. Mí ẻm lập account để lưu trữ mọi khoảnh khắc luôn ấy, chụp ảnh polaroid, video các thứ xem thấy hoài niệm lắm lận. Đi ngoài đường thấy các trường tổ chức lễ tri ân, lễ trưởng thành náo nhiệt vô cùng. Ôi sao mà vui thế nhỉ. Thật sự là thấy mấy ẻm sống trọn vẹn những năm 17, 18 tuổi đấy lắm.
Cứ như người già ấy trời, thấy thế hệ sau có cái gì hay ho, thú vị là lại tiếc, lại thấy sao hồi xưa mình đơn giản thế 🧎🏻♀️ như mẹ mình gần đây đi ăn đám cưới có chụp photobooth, cầm tấm hình về thích lắm, bảo bây giờ giới trẻ có nhiều trò vui thật, ngày xưa tới cái rạp cưới cũng không có 🧎🏻♀️
Hay cap màn hình những gì nhận được từ mng trên tumblr để lưu vào highlight trên ig.
Hôm nay lướt đọc lại, vẫn nhớ rõ khi đọc được những dòng đó mình như thế nào á.
Hong biết hiện tại em như thế nào ùi, mong cho mọi chuyện xảy ra đều nhẹ nhàng với em nhaaa. Cảm ơn em rất nhiều.
Có một tôi ghét mình tiêu cực.
Điều giữ cho tôi còn cố gắng
Khi nhìn vào thành công của một người, tôi ít khi có động lực tiếp tục sống hoặc làm. Tôi thường thấy mình bé nhỏ và không bằng ai, cảm giác thường trực luôn là so sánh: “Mình cố gắng nhiều nhưng chẳng có gì tiến triển, hay là thôi, dừng lại thôi”. Tôi không đếm được số lần cái suy nghĩ ấy chạy đi chạy lại trong đầu mình, đến mức đã từng có lần tôi ngừng hết mọi công việc chỉ để cho bản thân được thở. Tôi chết ngộp trong những thành công của người khác, mà 99% trong số họ là những người tôi không quen; những người tôi chưa một lần gặp gỡ, chưa một lần trò chuyện để hiểu góc nhìn của họ về cuộc đời có hình dạng ra sao. Nhìn về những người thành công không cho tôi một lý do để cố gắng. Lúc nhận ra điều này, tôi cũng gặp vấn đề về sức khoẻ.
“Ý nghĩa của cuộc đời là gì? Người ta cố gắng sống vì điều gì?”
Tôi thường ngẫm nghĩ về câu hỏi này mỗi khi có sự kiện đáng chú ý diễn ra trong cuộc đời. Tôi dành rất nhiều thời gian để kiếm tìm một câu trả lời cho bản thân, không có câu trả lời nào thoả mãn được tôi cả. Nhưng kỳ lạ làm sao, câu hỏi đó trở thành cái neo để tôi cố gắng sống mà tìm cho ra đáp án của riêng mình. Tôi không kỳ vọng mình sẽ tìm thấy câu trả lời cuối cùng, chỉ cần sau mỗi đợt sóng đi qua tôi vẫn còn mong muốn được cố gắng sống. Bấy nhiêu là quá đủ cho một đời người: Một khát khao nhìn thấy sự thật cuộc sống được cất giấu trong những điều bình thường trên cõi này.
Rồi tôi bất chợt nhìn thấy một cái cây vươn mình ra từ bức tường bê tông, tôi nhớ mình đã ngắm nhìn cái cây nhỏ xíu đó rất lâu và tự hỏi: “Làm thế nào? Sức sống ở đâu ra? Rốt cuộc cái rễ bám vào đâu mà cái cây có thể vươn mình ra mạnh mẽ như thế?” Đó là một trong những hình ảnh nho nhỏ đã để lại trong tôi những nghĩ suy về “mầm sống”, phá vỡ một niềm tin sắt đá trong tôi rằng: “Hoa lá cỏ cây chỉ mọc nổi ở trong vườn, nơi có đất tốt mà thôi.” Sau này, khi gặp những chuyện khó khăn, tôi cứ nhớ hoài về cái cây chìa ra đơn độc ở bức tường bê tông đó rồi nhìn lại mình xem bản thân có thể tiếp tục cố gắng như thế nào.
Và như để hồi đáp lại sự tò mò tìm kiếm của tôi, cuộc đời lại đẩy đưa cho tôi gặp được những con người không ngừng cố gắng. Họ xem thành công chỉ là một điểm cộng của việc không bỏ cuộc, chứ không phải đích đến của hành trình họ đã vạch ra. Không có con đường nào bằng phẳng bởi vì ai cũng có những bài học cá nhân rất riêng. Chỉ là mình chọn học bằng cách bước qua hay là chọn phớt lờ xem như không có cái khó đó. Việc học và phát triển chính mình không chỉ gói gọn trong trường lớp, nó diễn ra ở mọi nơi từ phòng ngủ đến vỉa hè. Mấu chốt là mỗi người chúng ta có nhận ra để mà chiêm nghiệm hay không, và có biết phân định đâu là những điều thực sự quan trọng với cuộc đời của bản thân hay không.
Thứ giúp cho tôi không bỏ cuộc là biết được rằng ai cũng có bài học cuộc đời của riêng họ, và ai cũng có những thử thách cần phải vượt qua từ sâu trong nội tâm. Có những người mãi mắc kẹt trong vùng thoải mái (comfort zone), chấp nhận từ bỏ chuyện theo đuổi ước mơ. Có những người mãi khổ trong sự tự do, thứ lẽ ra nên giải phóng họ nhưng sau cùng lại giam cầm họ. Có những người mệt mỏi trong những cái đúng của riêng mình, không cho phép người làm sai được sửa chữa để làm đúng. Cũng có những người sai mà nghĩ là mình đúng, rồi mãi kiếm tìm đồng minh để thêm vững tin vào cái sai của mình. Bài học cuộc sống nào cũng lớn, bởi nó ảnh hưởng đến cuộc đời từ nay về sau của họ. Mà một bài học đâu chỉ có liên quan đến suy nghĩ hay góc nhìn của một người, nó còn bao gồm cả niềm tin, cảm xúc, lòng bao dung, dũng cảm nhìn vào tổn thương của mình… các thứ trong đó nữa. Một bài học có khi tốn đến mấy năm ròng mới nhận ra, mà thời gian thì cứ trôi đi chẳng đợi ai cả. Rồi có những thứ phải đợi đến “thiên thời, địa lợi, nhân hoà”, thiếu một yếu tố thôi cũng không thể “qua môn”. Ở trường lớp còn có tên môn học, có mức điểm để đối chiếu. Ở trường đời thì mỗi người vừa phải tự nhìn ra môn học, vừa phải tự biết mức điểm mình đã đạt được. Vậy mới khó.
Chỉ là sau nhiều năm sống xa gia đình và có khoảng thời gian chiêm nghiệm một mình đủ nhiều, tôi mới hiểu ra rằng không có một cái gì gọi là tốt nhất hay xấu nhất. Mỗi người sinh ra tự nhiên đều đã có một sự sống rồi, và để sống được thôi đã là khó lắm. Thời nào cũng có cái khó riêng của thời đó, và mỗi người lại còn có cái khó riêng của đời mình nữa.
Khi nghĩ được rằng: “ai cũng đang cố gắng sống”, tự nhiên tôi cũng có sự cố gắng dành riêng cho cuộc đời mình. Tôi nghĩ chính ở nơi đó khát khao được sống mới mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
16.05.2026 🌱
Gavà Mar, Barcelona
monica.s
Thật sự là mất ngủ vài hôm, tự thấy mình trông giống nghiện còn hơn mấy người mới bị bắt kia
Không nhma hôm đấy thật sự bắt anh C chở ra biển lúc 6h sáng chụp hình trước khi hoa héo đấy =)))) tiếc hoa thật mà =)))))