CỬA TIỆM MUA TRÁI TIM, KÝ ỨC VÀ GIẤC MƠ
Cửa tiệm mua trái tim, kí ức, giấc mơ là một trong những bản nhạc trong Album Thành phố. Thành phố xô bồ, ồn ào, không gian ngập tràn trong sắc màu ghi của bê-tông, cốt thếp, của những tòa nhà chọc trời màu ghi, của đường cao tốc, màu ghi của xe điện, màu ghi của bầu trời, màu ghi của những gương mặt người, màu ghi của bụi. Cuộc sống hiện đại và phát triển cuộc cách mạng lần thứ n đã cho phép người ta biến những thứ trừu tượng trở thành của cải, vật chất. Bởi thế xuất hiện những phố Xám với hàng loạt các cửa tiệm mua trái tim, kí ức và giấc mơ. Họ tìm đến cửa tiệm bán trái tim đỏ tươi đang đập thì thụp để nhận lại trái tim xám ngoét với một triệu đồng. Chúng được trao đi nhanh chóng chỉ sau một cú click chuột với sự điều khiển của cỗ máy hiện đại.
Tác giả không đi sâu vào khai thác cốt truyện ly kì với thế giới nhân vật phức tạp mà tập trung vào việc xây dựng những cuộc đối thoại vừa như giãi bày, vừa như tâm sự mà đáng để chúng ta phải suy ngẫm cùng với đó là tình huống truyện tự nhiên: khi một chàng trai ở ngưỡng cửa tuổi 20 tìm đến cửa tiệm để bán trái tim vào một ngày xuân, giấc mơ vào một ngày hạ và kí ức vào một ngày thu. Những điểm thời gian tưởng như là ngẫu nhiên nhưng tạo nên một sức ám ảnh kì lạ. Mùa xuân là mùa của sự sinh sôi, nhựa sống căng tràn, tươi mới. Cũng như thế trái tim là sự sống của mỗi người. Mùa hạ tỏa nắng chói chang như giấc mơ tuổi trẻ cháy bỏng. Mùa thu thay lá trời dịu êm, mênh mang như màu của kí ức, hoài niệm lắng đọng. Ba mùa ba sắc vẻ muôn màu của thiên nhiên, đất trời – trái tim, giấc mơ và kí ức là ba mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời mỗi người vậy mà chàng trai trẻ lỡ đem bán.
“Khi cậu 20 tuổi giấc mơ chẳng phải là tài sản duy nhất hay sao?”
“Chính là tài sản duy nhất nên mới phải bán không thì sống thế nào được?”
Cô nhân viên của chính cửa tiệm ấy buồn bã khi hằng ngày phải chứng kiến mọi người bán đi những thứ quý giá của mình: giấc mơ, kí ức, trái tim, cố gắng thuyết phục chàng trai trẻ giữ lại giấc mơ của tuổi 20. Giấc mơ là đỉnh cao của cuộc đời. Họ đã từng có những giấc mơ đẹp về những hành trình khám phá trải nghiệm đầy thú vị ở những vùng đất mới. Vậy mà người trẻ sẵn sàng bán lấy một mớ tiền còm với một thái độ dửng dưng, bình thản.
Giấc mơ, kí ức đều bán sạch. Vậy người trẻ còn lại gì? Quá khứ không, tương lai vô định, còn hiện tại thì trống rỗng.
Người ta vẫn thấy cô đơn, trống rỗng vì đánh mất giấc mơ của mình. Vì cuộc sống khó khăn, đồng tiền như một thế lực vạn năng làm khuynh đảo cả xã hội còn giấc mơ lúc nào cũng như một vì sao ở phía xa chân trời không thể chạm tới “vì thế mới là giấc mơ chứ?”
Nhưng khi đã có tiền họ vẫn không thể nào hạnh phúc. Cô nhân viên, ông lão giao hàng vẫn không vui vẻ sau môt ngày đắt khách, họ cảm thấy tội lỗi …Tiền hay vật chất có thể làm con người ta thỏa mãn một phần nhu cầu nào đó nhưng chưa chắc đã khiến cho con người ta cảm thấy hạnh phúc.
Đằng sau lớp ngôn từ là trăn trở của tác giả về cuộc sống bị xâm lấn bởi chủ nghĩa tiêu dùng, chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa vật chất leo thang. Nếu nhìn cả tập truyện, nó đều xoay quanh sự tuyệt vọng bế tắc, méo mó của những nhân dạng sống trong đô thị. Nhưng vấn đề là nguồn gốc do đâu? Câu trả lời nằm trong chủ nghĩa tiêu dùng và tư bản, và đỉnh điểm sẽ là một dystopia nơi mà những giá trị như tâm hồn, giấc mơ, trái tim có thể chuyển hóa thành vật liệu, công nghệ.
À, thật ra nó có theo cấp độ, là bán trái tim là mức thứ nhất, rồi tới bán tâm hồn, cuối cùng là những giấc mơ. Trong 3 thứ đó, trái tim có lẽ là thứ người ta dễ mường tượng nhất, trái tim không có thì sự va chạm vật lí với thế giới cũng không có. Nó là lớp ngoài cùng. Tâm hồn là lớp trừu tượng hơn, tâm hồn là sự va chạm vô hình với vạn vật. Còn giấc mơ là lớp cuối cùng, một lớp bàng bạc vô hình, tưởng như có mà tưởng như không có, ngay cả những kẻ sắp chết cũng mộng mị, nhưng một khi ta không còn mộng mị nữa thì nó là sự chấm dứt sự hiện tồn của mình.
Giấc mộng lang thang trên đồng cỏ úa (Hiền Trang)
Bình chọn cho tác phẩm tại Văn học tuổi 20 – NXB Trẻ https://bit.ly/2DQyly4
Dự án truyền thông giả định của nhóm sinh viên Khoa Văn học, ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN
Photo source: https://www.inverse.com/article/18488-science-fiction-future-city-planning-dubai-skyscrapers-dystopia