Thật ra để tìm được một người nói yêu bạn không khó.
Tìm một người chung vui lại càng dễ.
Dẫu có hoạ nạn khó khăn vẫn sẽ có người bên bạn.
Chân chính khó khăn là tìm được một người không rời không bỏ. Qua hết những giông tố cơ hàn hay cả phút lộng lẫy vinh quang. Vẫn có thể lặng lẽ nắm tay nhau, bình yên ăn bát cơm, nghe bản nhạc hay là vài câu chuyện cuối xóm đầu thôn.
Tôi trông ngóng nhiều, nghe ngóng cũng nhiều. Và hẳn mỗi tình mỗi khác, như mỗi hoa mỗi cảnh đều không tồn tại giống nhau.
Người ta ở bên nhau, tình bạn, tình yêu hay kể cả tình thân. Có nhiều người nghĩ bên nhau được lúc hoạ nạn chính là chân tình, là tri kỉ mà họ đâu hiểu. Người ta có lẽ chỉ vì chút thương hại mà không rời đi, có chắc gì sau này bạn tốt hơn họ vẫn chân thành ở bên bạn không ghen tị, không đố kị?
Ngược lại, ở cạnh bạn lúc vinh hoa phú quý rời đi khi bạn bần hàn cũng chỉ là nhân tính ấm lạnh lẽ thường. Không có gì đáng để oán trách vì chẳng có gì so với việc vứt bỏ một người để mưu cầu chính mình lợi ích càng dễ dàng.
Hoàn cảnh không quan trọng, giàu sang nghèo hèn cũng chỉ là trong kiếp đời một khoảnh khắc. Quan trong là, trải qua vô số những “khoảnh khắc” kia, ai còn có thể trước sau như một bên bạn.








