“Em đừng chê đơn giản là tầm thường. Có người chịu dắt tay em đi qua hết những giản dị tầm thường ấy mới là cuộc đời của em”
Trích dẫn hay – @hatmuanho
Peter Solarz

blake kathryn

No title available
Claire Keane
h

JVL

Discoholic 🪩
No title available
KIROKAZE
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
taylor price
$LAYYYTER

⁂
Jules of Nature
ojovivo

roma★
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
No title available
🪼

★
seen from United Kingdom
seen from United States
seen from Russia
seen from Türkiye
seen from China

seen from Singapore

seen from Singapore

seen from Germany
seen from Poland

seen from T1

seen from Malaysia
seen from United States
seen from Hong Kong SAR China

seen from South Africa
seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States

seen from Indonesia
seen from United States
seen from Chile
@annnguyen
“Em đừng chê đơn giản là tầm thường. Có người chịu dắt tay em đi qua hết những giản dị tầm thường ấy mới là cuộc đời của em”
Trích dẫn hay – @hatmuanho
“Những ngày thu đẹp bao nhiêu Hẹn nhau một chén trà chiều đi em…”
[Thơ: Hiếu Orion - Tranh: Phạm Xuân Trung]
Sau này nếu như chúng ta gặp lại nhau, em hi vọng cả em và anh đều là những người hạnh phúc.
Nếu có thể em chỉ mong mình đừng nhớ mãi không quên, chịu đau đủ rồi, buông tay và bước tiếp thôi!
@baosam1399
Và ta hiếu, tuổi này rồi cũng hiểu ChỚp mắt thôi đã thấy quá nửa đời Thì cớ gì phí vài thời trong đó Để ghét hờn căm hận một xa xôi.
RỒI SẼ CÓ MỘT NGÀY ..
Rồi sẽ có một ngày ta hiểu được
Sự khác nhau tinh tế giữa hai điều
Một thứ là cái nắm tay thật chặt
Và gông xiềng mà ngờ đó là yêu .
Rồi sẽ có một ngày ta hiểu được
Yêu không hề là dựa dẫm hoàn toàn
Và nếu có một đồng hành dai dẳng
Thì cũng chưa ai chắc sẽ bình an .
...
Nguyễn Thiên Ngân
Đơ🌵
“Thật mà,
Có định gì đâu.
Tự dưng gặp mặt,
Thương nhau tức thì."
Nguyễn Thiên Ngân
Khi thanh âm cũng bất lực như lời
Tôi không còn muốn nghe những bài hát quen Hay thậm chí viết những dòng sáo rỗng Những ý nghĩ chênh chao như mặt sóng Những muộn phiền như chất độc về tim Tôi làm sao để quên Những ký ức sắc nét như được chạm bằng mũi dao mảnh lên ngày tháng cũ Kỷ niệm như mụ già đa sự Cứ léo nhéo bên tai tôi bất kể phút nào Bài hát này, chiếc áo này, đôi tay này Chiều mưa này, căn phòng này Bầu trời này Mặt đất này Nơi đâu cũng in bóng người Nơi đâu cũng in dáng mặt trời chiếu lung linh lên muôn ngàn tia nước Ảo tượng cầu vồng của tôi… Bão táp ư? Số phận ư? Tôi chấp cả Tôi có thể trở thành một đại quân tử Hay một kẻ đớn hèn mạt hạng Chỉ vì yêu. Nhưng tôi biết bi kịch của mình: là gió chỉ thổi một chiều… Và tôi biết bi kịch của những tình yêu Là người ta không đủ yêu nhau để cùng đi đến cuối Giờ tôi muốn nằm yên trên núi Mơ về đêm sương… (Nguyễn Thiên Ngân)
Cả tinh cầu chẳng thể nào mưa cùng một lúc Cũng như lúc nơi này ngủ say thì nơi kia đang thức Không nhất thiết phải chìm vào bóng tối cùng nhau. Cũng như Khi vết thương của người này đã chai sần Thì người kia mới chớm đau Để dắt dìu nhau qua những ngày khó nhọc Vì sao này lặn để vì sao khác mọc Núi chìa vai cho biển dựa miên man. Khi ước vọng tìm ra mình-trọn-vẹn đã vỡ tan Người ta học cách thu gom từng mảnh vỡ Chẳng chờ ai đến cứu lấy tháng ngày hoang vu lần nữa Tập đếm nhịp đời để chỉnh bước mình đi. Nỗi cô đơn rợn ngợp giờ đây có đáng gì.
“Rồi ta sẽ nhớ nhau nhiều
Dẫu năm tháng đó toàn điều muốn quên”
Ngày thứ 16
“ Ta chờ người cả trăm năm
Chờ thêm chút nữa cũng không sao mà. “
-nguyenthienngan-
It’s hurt, but just a little bit.
"In the wrong place, with the wrong person, No matter how hard you try, it will become wrong. Choose the right place, next to the right person, Just be yourself and that alone will be right."
“Ở sai chỗ, với sai người, Có cố gắng mấy cũng thành sai. Chọn đúng nơi, cạnh đúng người, Chỉ cần là-mình thôi đã đúng.”
“Những ngày này, trong thành phố, có bao nhiêu người lên giường đi ngủ mà trở trăn dằn vặt vì cả ngày nay thấy mình vô dụng, không làm được gì cả?
Những ngày này, có bao nhiêu người muốn khóc không lý do gì cả? Chỉ là muốn khóc. Nhưng rồi bạn ngăn mình lại, tự nhủ mình còn may mắn hơn bao nhiêu người đang vật lộn với bệnh tật, cơm áo ngoài kia. Bạn răn đe bản thân, không được khóc, mình chẳng có lý do gì để khóc.
Những ngày này, giữa lúc cố loay hoay làm chuyện này chuyện kia để thấy mình có ích với bản thân, với cộng đồng; nhớ mỗi ngày dành cho mình mươi phút để ôm lấy mình, hỏi mình ơi, mình có ổn không. Thôi, đừng gồng nữa. Muốn khóc thì cứ khóc đi. Cần gì có lý do mới khóc. Khóc một phát cho vơi những chất chứa trong lòng mà lý trí của mình còn chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân. Khóc một phát cho đã cái đời. Cứ xem nước mắt đó cũng là nước mắt của lòng biết ơn, vì lúc này đâu phải ai cũng có đủ may mắn để khóc lên không vì điều gì cả. Muốn khóc thì khóc thôi.”
- Nguyễn Thiên Ngân
Cả tinh cầu chẳng thể nào mưa cùng một lúc
Cũng như lúc nơi này ngủ say thì nơi kia đang thức
Không nhất thiết phải chìm vào bóng tối cùng nhau.
Cũng như
Khi vết thương của người này đã chai sần
Thì người kia mới chớm đau
Để dắt dìu nhau qua những ngày khó nhọc
Vì sao này lặn để vì sao khác mọc
Núi chìa vai cho biển dựa miên man.
Khi ước vọng tìm ra mình-trọn-vẹn đã vỡ tan
Người ta học cách thu gom từng mảnh vỡ
Chẳng chờ ai đến cứu lấy tháng ngày hoang vu lần nữa
Tập đếm nhịp đời để chỉnh bước mình đi.
Nỗi cô đơn rợn ngợp giờ đây có đáng gì.
#nguyenthienngan
“Được buồn cũng tốt. Nhiều khi mọi người quá che giấu cảm xúc của họ. Thậm chí trong xã hội này chị không được phép buồn, vì nếu chị buồn người ta sẽ thấy chị bất thường. Ai cũng phải phây phây cơ! Phải rất là thoải mái, phải rất là vui. Dù buồn mấy thì lên FB cũng phải rất là OK, rất là khỏe. Hay dù không thương tiếc cũng phải tỏ ra là thương tiếc một người nào đó. Như vậy mình buồn lắm.”
● Lê Cát Trọng Lý ● Facebook: Tu Es Mon Lilas
Mắt nhìn được xa hơn bàn chân bước
Để hình dung mình sắp sửa về đâu
Nhưng lắm kẻ dấy lên lòng vọng ước
Ngóng xa xôi rồi không thể bắt đầu.
Gửi người năm cũ thương ta
Xin đem yêu dấu đổi ra nét cười
Ân tình ta nợ suốt đời
Rồi ai đó sẽ đền Người thay ta.
Gửi người năm cũ phụ ta
Có nhau một phút, vẫn là có nhau
Đời dài
Chỉ ước về sau
Không ai xa xót vì câu “đã từng”
Gửi người ta ngỡ không cần
Chính là Ngươi - sẽ muôn lần ta yêu
Trong gương nét mỏi mệt nhiều
Thôi đau thương ấy đừng liều riêng mang.
#nguyenthienngan
Ảnh: Tired City
Bỗng một ngày người ta đặt tất cả chú ý vào một chi tiết xuất hiện trong đời mình, và thấy nó thật lạ lùng. Họ cố gắng tìm kiếm sự đồng cảm của những người xung quanh về cái chi tiết đó. Nhưng chẳng may nó lại nằm ngoài tầm quan tâm của những người kia. Thế là họ thấy hoá ra họ cô đơn kinh khủng.