𝐖𝐑𝐈𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐀𝐋𝐋𝐄𝐍𝐆𝐄 - 𝐃𝐀𝐘 𝟏𝟖
✍ Post 30 facts about yourself
Ngày sinh trên giấy tờ không phải ngày sinh thật của mình.
Theo kết quả test MBTI gần đây nhất thì mình thuộc nhóm INFP - Mediator.
Là chị lớn trong nhà nhưng mình suốt ngày mè nheo, làm nũng với em gái.
Mình thích đọc blog, nghe podcast và xem youtube; nhìn chung là thích tiêu thụ những nội dung dài và có chiều sâu.
Mình muốn trải qua ngày sinh nhật một cách thật lặng lẽ, không tiệc tùng và chúc tụng.
Dù trong bất kì hoàn cảnh nào, mình cũng không muốn nổi bật và trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Mình không thích những nơi đông đúc và ồn ào. Một trong hai thì vẫn ổn, chứ cả hai thì hơi quá sức đối với mình.
Về khoản ăn uống thì mình dễ tính, không kén chọn. Chỉ hơi ngại những món có hành, bẩn tay và tốn công lột vỏ.
Mình là người dễ ngủ. Ví dụ cụ thể cho cái sự “dễ” này, là mình có thể vào giấc ngay cả khi máy bay chưa kịp cất cánh.
Vì dễ ăn dễ ngủ nên mình cũng dễ tăng cân. Lúc nặng kí nhất chắc là thời cấp 3, rơi vào khoảng 49 - 50kg.
Mình sợ lạnh nhưng lại thích trời lạnh hơn trời nóng. Vì được ăn ngon, mặc đẹp; và giấc ngủ cũng có vẻ dài hơn.
Mình thích nắng hơn mưa. Nói đúng ra thì mình mê tiết trời khô ráo hơn là ẩm ướt.
Suy nghĩ bay bổng, đầu óc trên mây vậy thôi; chứ tính mình khá thực tế, không mơ mộng.
Tự nhận thấy bản thân dễ gần, dễ kết bạn; nhưng để thân thiết hơn thì không dễ, vì tâm lý phòng vệ của mình khá cao.
Mình là con người đầy mâu thuẫn. Bởi vậy mà con tim và lý trí luôn giằng co liên tục.
Mình có chút sợ độ cao, chính xác là sợ cảm giác lơ lửng giữa không trung.
Mình sợ mèo. Thật sự rất sợ mèo. Nên vô cùng cảm kích những ai ngăn không cho mấy ẻm đến gần mình.
Mình có thói quen xấu là thường (vô thức) đưa tay vuốt tóc. Vừa mỏi tay vừa rụng tóc, vậy mà chưa bỏ được tật này.
Ngày xưa đi học, mình là chúa đi trễ. Bây giờ đi làm, mình cũng đi trễ không khác gì thời đi học.
Mình mắc hội chứng Telephobia và điện thoại lúc nào cũng tắt chuông. Nếu có thể nhắn tin thì rất mong mọi người đừng gọi điện.
Mỗi khi stress là mình lại tải game về chơi. Hiện tại đang mê Usagi Shima vì độ cute của mấy em thỏ.
Mình tỉ mỉ, cẩn thận và cầu toàn đối với những việc mình cho là quan trọng, đặc biệt là vấn đề hình thức, vẻ ngoài.
Là cảnh sát chính tả nửa vời, vì mình hầu như chỉ bắt lỗi những người thân thiết. Kiểu trêu nhau ấy.
Mình thích những màu trầm ấm, mang nét hoài cổ; nên lúc nào cũng chỉnh ảnh theo tone màu như vậy.
Mình có một cây ukulele màu hồng rất cưng, nhưng mình không biết đàn. Mua chỉ vì thích, rồi về cất tủ mấy năm nay.
Mình thích lập kế hoạch, nhưng có làm theo những gì đã vạch ra hay không thì cũng tùy tâm trạng và mức độ quan trọng.
Mình không thoải mái khi ai đó hỏi, “Đang ở đâu? Đang làm gì? Ăn gì chưa?”. Vì mình cảm giác như bản thân đang bị kiểm soát.
Từ nhận xét mình ít muốn nghe nhất là “ăn ảnh”. Nhìn hình mà băn khoăn không biết người khác đang khen hay là chê.
Thật ra tính cách của mình chỉ xoay quanh 1 chữ “lười”. Ít nói là do lười mở miệng. Điềm tĩnh là do lười tranh luận.
Với một người nhỏ bé và bình thường như mình thì cuộc sống hiện tại đã rất trọn vẹn và đủ đầy.