1. Cuộc sống kể ra cũng kỳ lạ.
Chưa gặp nhau, nói chuyện vô cùng vui vẻ, hào hứng.
Gặp nhau, kiểu như đã quen từ lâu lắm rồi, kể chuyện nọ chuyện kia, làm thế có nghĩa là thế nào. Tâm sự những thứ mà e rằng khó nói với người thân thiết.
Rồi hậu gặp nhau, tự nhiên lại không nói năng gì, không đả động gì.
Ờ, cũng chả hiểu tại sao. Rõ ràng rất là vui vẻ, không hề có ý định yêu đương, chỉ là gặp gỡ kết bạn, chém gió cho đời đỡ tẻ nhạt :)
2. Hà Nội đang trong những ngày quyến rũ nhất, tuyệt vời nhất.
Nắng rạng rỡ. Gió hây hây.
Ngày xưa, hồi còn trẻ trâu, mình sẽ nhảy xe bus, lên bờ hồ, dạo 1 vòng, làm cái kem, lan man suy nghĩ, tận hưởng nhan sắc yêu kiều ấy.
Ngày không xưa lắm, mình cũng nhảy xe bus, nhưng không phải đi 1 mình. 2 mình. Cũng làm cái kem, cũng dạo 1 vòng. Nhưng được nắm tay, được ôm eo nữa. Ờ hớ, tính đến nay cái ngày không xưa lắm ấy cũng được tầm 2 3 4 năm gì đó :)).
Ngày nay, tự nhiên lại muốn trở lại ngày xưa với cái ngày không xưa lắm. Cuộc sống bon chen, bận rộn. Công việc không cho phép con người thư thái, ngắm nghía mấy thứ vô bổ như thế nữa. Hàng ngày, đóng đô trong 1 cái hộp. Những thứ nhìn thấy chỉ là màn hình máy tính, fb, skype các kiểu. Thi thoảng mới có mấy ánh nắng len lỏi vào ngõ ngách của từng khung cửa kính đã được bịt kín. Tan sở cũng là lúc nắng tắt, tắc đường, chợ búa cơm nước. Tối đi chơi thì cũng hay đấy, nhưng không đứa nào nó chiều được cái kiểu "làm cái kem, dạo 1 vòng" của mình. Chỉ là trà đá chém gió với mấy đứa con gái FA.
3. Tự nhận thấy, mình cũng không phải xấu đến nỗi ma chê quỷ hờn gì. Lại có học thức, có công việc, tuy không phải thông minh giỏi giang xuất chúng nhưng cũng tự nuôi được bản thân, gửi tiền về cho mẹ. Biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, vun vén lo toan.
Một đứa con gái sinh ra trong 1 gia đình không được như người khác nhưng vẫn được như thế, thậm chí có khi còn hơn cả những đứa có gia đình tử tế. Cảm thấy mình xứng đáng được một-người-thế-nào-đó đón nhận. Chính vì thế mà cho đến bây giờ, vẫn cứ không có ai.
"Cái giá của sự tự do là cô đơn". Ở cái chốn không gia đình không người thân này, đôi khi, à không, nhiều khi, không đúng, rất nhiều khi, mong muốn có một bờ vai để mình tựa vào.
Khi quá mệt mỏi vì cuộc sống.
Bạn bè khi bằng tuổi mình, nếu như không phải là 1 sự nghiệp ổn định thì sẽ là 1 gia đình nhỏ bé. Ngoảnh lại, mình đã có gì? NOTHING.
4. "Phần lớn các cô gái thực ra không muốn đi tìm một chàng trai hoàn hảo. Họ chỉ cần một anh chàng khiến họ cảm thấy thoải mái để tỏ ra ngớ ngẩn nhất, đối xử tốt với họ và muốn bên họ nhiều hơn bất cứ thứ gì".
5. 25 tuổi - thực sự muốn được yêu.