Hiếu ơi
Ơii

Discoholic 🪩
Claire Keane
sheepfilms
tumblr dot com
Stranger Things
macklin celebrini has autism

tannertan36
Show & Tell

❣ Chile in a Photography ❣
occasionally subtle
trying on a metaphor

#extradirty
Misplaced Lens Cap
Lint Roller? I Barely Know Her
Monterey Bay Aquarium
Sweet Seals For You, Always
Fai_Ryy
almost home
official daine visual archive
hello vonnie
seen from Colombia

seen from Taiwan

seen from Saudi Arabia
seen from Romania
seen from United States

seen from United Kingdom
seen from Brazil

seen from United States

seen from Pakistan
seen from United States
seen from Canada
seen from Türkiye
seen from Morocco
seen from Nepal
seen from Libya

seen from Australia
seen from Mexico
seen from United States
seen from Nicaragua
seen from Spain
@hieu131
Hiếu ơi
Ơii
Passenger's new album 'The Boy Who Cried Wolf' is out now! Order CD or Vinyl from https://store.passengermusic.com Stream or Download https://Passenger.lnk.t...
I see the sunshine when she smiles
I feel the rain fall when she cries
**For more information** ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Suran - Step Step (Jealousy Incarnate OST Part 3) ======================================== Credits: A...
Nhằm lúc lại cứ được gợi nhắc lại cái sự ngu của mình rồi lại cảm thấy vô dụng cả ra. Khó chịu thật. Có thể người khác cũng khó chịu do mình chậm tiếp thu. =]]vl
- Người yêu mày có nhiều khuyết điểm không? - Nhiều như sao trên trời. - Ưu điểm thì sao? - Ít như mặt trời. - Thế sao mày còn chọn ? - Chỉ cần mặt trời xuất hiện thì bao nhiêu sao cũng lu mờ hết.
(via medip510)
woa
Chỉ là nếu mai này
Nếu mai này chúng ta phải xa cách, lạc mất nhau thì xin người hãy cùng ta sống giây phút này thật sâu. Chính vì sợ thời gian trôi mau, một ý nghĩ thoáng qua của sự kết thúc có thể khiến tôi ngồi một chỗ suy nghĩ hàng giờ liền.
Tại sao lại không thể? Trong lòng cậu tôi vẫn chưa đủ hay sao? Biết là xa thật đấy, nhưng chỉ vì không nỡ xa cách một người mà tôi hết lòng yêu thương đến thế.
Không cần biết như thế nào, nếu sau này cậu vẫn cần tôi thì tôi luôn ở đây.
Không đi đâu hết.
Luôn bên cậu.
Chỉ cậu mới có thể cắt đứt sợi tơ duyên.
Trên thế gian này có một loài chim không chân, suốt cuộc đời chỉ mải miết bay và chỉ đáp xuống một lần duy nhất để rồi mãi mãi chẳng bao giờ có thể trở lại với mây trời nữa. Tình yêu của tuổi trẻ cũng tựa hồ như vậy, yêu một người chẳng cần hồi đáp, chẳng màng hơn thua, được mất, tất cả chỉ là một hồi kết đau lòng, bởi khi ngừng yêu, đó cũng là lúc thanh xuân đi qua không trở lại, chàng trai hay cô gái năm ấy - chúng ta cùng nhau theo đuổi cũng đã mất hút giữa biển người mênh mông. Tình yêu thanh xuân không phải không có kết cục, mà là biết rõ nhưng cứ phải đau lòng.
#mocdieptu #hanhphucmotminh
If one day i become so poor that i can't take care of you like how i’m doing right now, will you still be here with me?
Just thinking.
I don’t care how hard being together is, nothing is worse than being apart.
Starcrossed by Josephine Angelini
Cậu biết không, chính tớ cũng phải thừa nhận dù là một thằng con trai, vẫn không phải là một con người mạnh mẽ nhất là về chuyện tình cảm. Không biết tại sao lúc nào cũng nghĩ nhiều, không giỏi chịu áp lực, chỉ có lúc bên cậu, là cảm thấy thảnh thơi, không lo toan chi. Cố gắng để làm một chỗ dựa vững chắc cho cậu dường như là tất cả những gì tớ muốn làm được. Vì cậu. Cậu rất quan trọng trong cuộc đời tớ. Vào những lúc cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần nhìn cậu cười thôi thì cũng chẳng màng chi chuyện đời. Cậu là đủ rồi.
Nếu tớ mất cậu, sẽ không còn ánh mặt trời nữa. Nếu tớ mất cậu, ngày nào cũng sẽ là mưa. Nếu tớ mất cậu, mọi thứ đều là một màu xám. Nếu tớ mất cậu, tớ sẽ mất đi nụ cười. Nếu tớ đánh mất cậu, tớ đánh mất bản thân tớ.
Ở bên tớ nhé. Nắm tay cậu, “mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”.
“Should this be the last thing I see I want you to know it’s enough for me ‘Cause all that you are is all that I’ll ever need”
What do i do at night?
Thinking about her. That’s all. Nothing else.
Nhìn trời mưa tuôn mãi không dứt, cậu tựa đầu vai tớ, cũng nghe bản nhạc cậu thích, tớ bỗng tự hỏi bản thân, cảm giác này kéo dài bao lâu? Dù chuyện gì xảy ra cũng đừng ai buông tay có được không?
Tớ muốn giây phút ấy như ngừng lại, thời gian thôi đừng trôi nữa. Chưa bao giờ trong đời cảm nhận được một sự bình yên kỳ lạ đến vậy. Đôi khi tớ hạnh phúc đến mức tớ phải nghĩ rằng đây là một giấc mơ đẹp của hai chúng mình.
Gặp nhau đã là một cái duyên, đi với nhau đến tận thời khắc này là quý lắm rồi, vì thế phải luôn trân trọng cậu và tình cảm cậu mang đến. Tớ không muốn phải dại dột, luôn phải suy nghĩ về hành động của mình, không muốn phải một ngày thức dậy và chợt nhận ra cậu không còn ở đây với tớ nữa, rồi lại cắn rứt hối hận, đánh mất bản thân mình.
Dù phải chấp nhận rằng có thể cậu không cùng tớ đi chung một con đường mãi được, nhưng mà này, tình cảm tớ trao cậu hết, cậu cũng đã không chọn ai khác ngoài tớ để đi cùng ở lứa tuổi đẹp nhất đời này, thì xin hãy cùng nhau sống thật vui, hạnh phúc mà không phải ưu phiền điều gì. Có tớ ở đây rồi, thương cậu lắm.
Lạ lùng thay, chỉ cần người đó thấu hiểu cho tôi, tất thảy những ấm ức do kẻ khác mang lại đều dịu bớt đi phân nửa. Chỉ cần người ấy dùng ánh mắt ấm áp nhìn tôi, sự dửng dưng của cả thế giới ngoài kia cũng chẳng làm tôi thấy bận lòng.
Nắng Lạnh (via sunniepham)
Now i'm alright.
Tớ không cần gì thêm nữa đâu. Như thế này đã là quá đủ với tớ rồi, vui lắm, bình yên lắm. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, cậu vẫn ở đó. Tớ càng trân trọng cậu, càng thương cậu nhiều hơn. Cậu này, cứ thế này (mãi?) nhé, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Tớ không hề muốn mất đi cảm giác bình yên bên cậu đâu.
Những lúc đưa cậu đi học cứ như đang chở cả thế giới, ngồi cạnh cậu trong rạp phim, bộ phim đó trở thành bộ phim tuyệt vời nhất, nắm bàn tay cậu, tớ cảm thấy như là người may mắn nhất quả đất này, ngày mưa lạnh trở nên ấm hơn. Những lúc ngắn ngủi như khoác tay lên vai cậu cùng cậu đến lớp lại trở nên dài ra, tớ chỉ muốn hét lên thật lớn rằng : tớ yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm.
Ngày nào cũng gặp cậu nhưng sao cứ chiều tối không gặp tí là đã nhớ đến phát cuồng rồi. Tớ tìm cách để có thể đến nhà cậu, mua cậu một ly trà sữa, để có thể nhìn cậu thêm một chút. Những buổi đêm ấy, mưa rơi nhẹ, không khí trống vắng đến lạ thường, sợ rằng nói cậu rằng tớ nhớ bao nhiêu lần đi nữa thì cũng chả đủ tả hết.
Trong cái thế giới tấp nập vội vàng, chúng ta chỉ cần như thế này, dừng lại, bên nhau thêm một chút, rồi một chút nữa thôi. Nhé.
Cảm ơn cậu vì đã bước vào cuộc đời tớ.
Thật sự cảm ơn.
Hết rồi?
Nếu biết trăm năm là hữu hạn, Cớ gì ta không sống thật sâu...
Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn
Loay hoay bận rộn điểm số, thi cử, tôi bằng một cách nào đó vẫn bình thản, không lo lắng nghĩ ngợi nhiều, mặc cho điểm số cứ thế đi xuống. Vào những ngày bình thản nhất, khi mọi chuyện đều suôn sẻ, tôi luôn nảy ra một nỗi lo, và đó dường như là tất cả những gì tôi bận tâm lúc này.
Lo sợ hạnh phúc lúc đấy chỉ là nhất thời.
Lo sợ cái ngày đó sẽ đến, cái ngày mà mọi thứ xung quanh đổ ầm lên tôi, khiến tôi không thể nhấc nổi cái thân, tay chân rã rời, không phải vì tôi mệt mỏi, mà là vì tuyệt vọng đến kiệt quệ vì phải nói tạm biệt với những khoảng thời gian hạnh phúc tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi, với một người mà tôi thương.
Lỡ một ngày người đột nhiên chán tôi.
Lo sợ ngày đó sẽ đến. Một lần nữa.
Vì biết nó như thế nào, tôi luôn cố gắng để người không phải lo sợ.
Đừng lo.