Khi ta chưa biết nhau ngày thật hoang sơ.

titsay
No title available
Monterey Bay Aquarium
untitled
Cosmic Funnies
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
almost home

Kiana Khansmith

PR's Tumblrdome
taylor price
★
Noah Kahan

if i look back, i am lost
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
I'd rather be in outer space 🛸
$LAYYYTER

@theartofmadeline
The Stonewall Inn

Game Changer & Make Some Noise
macklin celebrini has autism
seen from France

seen from Malaysia
seen from United States
seen from Spain
seen from United Arab Emirates

seen from France

seen from Malaysia

seen from United States

seen from Portugal

seen from United States
seen from Portugal

seen from United States

seen from Bangladesh

seen from United States

seen from Nigeria

seen from Türkiye
seen from United States

seen from Canada
seen from Serbia
seen from India
@hipcongchua-blog
Khi ta chưa biết nhau ngày thật hoang sơ.
Live life as if there were no second chances.
Mơ
- Mai sau dì sẽ mua nhà ở Royal, cho Bông ở chung luôn nhé!
- Một cái nhà rẻ nhất là bao nhiêu tiền hả dì?
- 4 tỉ
- 4 tỉ á?
- Là 40.000 tờ 100.000 ấy.
- Thế con sẽ tích kiệm tiền để góp cho dì mua nhà.
Hôm sau: Thấy Bông (công chúa đồng nát) thu góp được 1 chồng sách báo cũ, 2 cái ống bơ sữa ông tho, 1 hộp giấy hình Kitty yêu thích (đắn đo mãi không biết có nên bán không)
Con thu gom lại bán đồng nát để mua nhà cùng dì đấy! Cái tờ này dì có dùng nữa không, cho con nhé?
Tôi muốn là một đứa trẻ, sống với những ước mơ và làm mọi việc, dù là điên rồ nhất để đạt được nó.
Dù biết bao nhiêu chồng báo mới đủ mua một căn nhà. Nhưng ít nhất, ước mơ không còn là lời nói, mà là hành động.
Lúc lớn thì khó hơn, vì ta biết (hoặc hèn nhát cho rằng) đôi khi giấc mơ chỉ là giấc mơ.
Ta có hão huyền hay không? Thật khó để trả lời.
Tôi có một nỗi sợ hãi
khi.
Những giấc mơ của tôi dần trở nên mờ nhạt. Hay chỉ là vấn đề ở tôi, ở sự nhiệt huyết bướng bỉnh chẳng còn và thay thế cho những áp lực lớn hơn như sự tự đại, sự hoảng sợ, hay đơn giản chỉ không muốn làm phiền lòng ai đó.
Tôi ước mình trở lại thành đứa trẻ, vì khi là đứa trẻ, nó nói nó muốn trở thành bác sĩ, thì nhất định là như vậy, kể cả khi mẹ nó nói giáo viên có vẻ tốt hơn, thì sống chết vẫn phải là bác sĩ. Một đứa trẻ không tồn tại trong nó các gánh nặng, nên mơ những giấc mơ là điều thật đơn giản.
Để được làm những việc mình thích rất khó. Ít người sinh ra ở trong hoàn cảnh hoàn hảo đến mức cả đời không phải làm những việc mình không ưa.
Nhưng, có lẽ, sau những ngày giờ lạc lối trong chính sự không kiên định của mình, tôi - nằm trong số đông, sẽ cố. Chọn con đường riêng cho mình.
Vì tôi sợ, một nỗi sợ còn lớn hơn việc không có cơm ăn, không có bộ váy đẹp để mặc hay những tiếng cười chế nhạo vì nhúm lương còi cọc, tôi sợ mỗi sáng tỉnh dậy, phải nhìn vào gương và hỏi "Tôi là ai?"
Hãy giữ em thật chặt
Đàn ông có lẽ vừa ngu ngốc vừa xấu xa. Họ tàn nhẫn với những người con gái dùng vẹn toàn trái tim để yêu thương, họ sẵn sàng ngoảnh mặt đi không một tiếc nuối, áy náy, chia li. Nhưng cũng chính họ, sẵn sàng trở nên ngu dại khi bóng hồng buông tay. Chẳng phải cứ là phụ nữ thì không được phép chia li, hay phụ nữ nói lời chia tay là xấu xa, tệ hại, nhưng số đông những người con gái, khi đã yêu thật lòng, họ thường chọn cách hi sinh, chấp nhận hơn là việc buông tay. Vì yêu là giữ. Phụ nữ nghĩ vậy. Còn đàn ông, chỉ nắm khi đã mất. Còn nếu nắm họ quá chặt, họ sẽ thả. Đơn giản phần đông đàn ông là vậy.
Nhiều lúc tôi mất niềm tin, bất lực và hoài nghi cuộc sống.
Rồi. TÔI GẶP ANH. Một người đàn ông đã-yêu-là-nắm, thật chặt.
Em yêu anh nhiều lắm, Ngốc à. Vì anh "ngốc" mà không hề "ngốc" và không có cái bản năng ngốc nghếch giống đại đa số những người đàn ông kia. Vì chúng ta đang trở nên ngày càng tốt đẹp hơn, vì yêu, và vì nhau. Vì em thay đổi cuộc đời anh, và anh cũng vậy. Vì em trân trọng anh và anh nâng niu em. Vì có ở xa nhau 831km, em vẫn luôn cảm thấy anh ở rất gần, rất gần đây thôi.
Và chúng ta đều biết rằng chỉ có duy nhất một thứ tình yêu mãi tồn tại: yêu bằng cả trái tim.
Hoàng tử
Hoàng tử đâu cần con ngựa bạch mã, nhiều vàng bạc châu báu và vương quốc thảo nguyên xanh rờn. Hoàng tử em cần, không có gì nhiều hơn một trái tim dũng cảm và tấm lòng nhân hậu. Vậy thôi ♥
I love you like a love song.
Hey there Delilah, I've got so much left to say
If every simple song I wrote to you
Would take your breath away,
I'd write it all Even more in love with me you'd fall, we'd have it all
I miss the 11-year-old me :(
Chuyện lá lốt
Xô nước tắm hoàng gia - hoa đại và vườn lá lốt
Hôm nay ra vườn, phát hiện khóm lá lốt chen nhau mọc xanh mơn mởn quanh gốc khế, tôi bỗng nhớ chuyện 2 năm về trước khi chúng tôi mặc áo xanh tình nguyện ở Phú Xuyên.
Chúng tôi được xếp ngủ ở phòng thí nghiệm hóa sinh bỏ trống ở trường cấp II Vân Từ, bên cạnh đó là Ủy ban phường. Những ngày gần cuối, lượng nước ở trường dần cạn, không đủ cho sinh hoạt, chúng tôi xin phép Ủy ban cho mượn phòng vệ sinh bên đó để tắm. Phòng vệ sinh của Ủy ban rộng gần gấp 3 lần ở trường, chúng tôi xách những xô nước lớn, hứng nước từ bể ngoài trời, rồi lại xách vào phòng tắm để sử dụng. Lũ con gái thích làm điệu, hay hái một ít hoa đại thả lên trên xô nước để nghịch ngợm, làm cho việc tắm gáo và nước lạnh ngắt trở nên phần nào ...thi vị hơn.
Rồi ngày nọ, lũ con gái chúng tôi phát hiện ra ngay bên bể nước ấy, là cả một khoảnh vườn lá lốt rất rộng, xanh mơn mởn, mà những ngày trước mấy đứa vội vã chẳng để ý, nhanh chóng nảy ra ý hái lá lốt về cuốn thịt cho bữa tối. Vì là lá lốt sạch, lại không bị sâu, chúng tôi chỉ rửa một lần nước cho lá được tươi. Tối đến, cả phòng thơm lừng mùi chả lá lốt.
Cả đội đánh chén no nê, mới ngồi nói chuyện lá lốt cây nhà lá vườn mà mãi mới phát hiện ra. Bọn con trai mặt đứa nào đứa nấy tò te, ngẩn ngơ nhìn nhau rồi phá lên cười. Hóa ra ngày nào các cậu ấy đi lấy nước, cũng dàn hàng ngang ...tụt quần, thi nhau "tưới tắm phun mưa" cho vườn lá lốt. Đám lá lốt chúng tôi đã tin là sạch vô cùng, hóa ra lại ..kinh khủng vô cùng, một đợt nước không hiểu có rửa sạch được những .. tàn dư của đống con trai để lại không. Chúng tôi ôm bụng cười ầm ĩ, thôi thì bọn con trai cũng phải lãnh một phần hậu quả chúng nó gây ra vì cái tội "vui với thiên nhiên".
Chuyện đấy cứ được chúng tôi nhắc đi nhắc lại, trở thành một trong những truyền thuyết của đội tình nguyện năm đó. Cho đến bây giờ, cứ nhắc đến lá lốt, tôi lại chợt nhớ đến những ngày hè màu xanh đó..
So when you feel like trying again Reach out, take my hand See how great it could be To fall in love with someone you can trust Who would never give up 'Cause you're all that he needs Baby take a chance on me
Chuyện dì cháu tôi
Bé Bông 1 năm về trước.
Dì cháu tôi vốn dĩ rất yêu thương nhau nhưng những hiềm khích, hiểu lầm thường nhật thì khó lòng mà tránh khỏi, mà hệ quả là những giây phút không được hòa thuận cho lắm. Nhưng từ khi chị tôi sinh thêm em bé, Bông chuyển hẳn tạm trú ở nhà tôi một thời gian, để ông bà ngoại dễ bề chăm bẵm, đưa đón. Ấy thế mà lửa gần rơm lâu ngày chẳng bén, mà Bông và tôi còn trở nên thân thiết hơn bao giờ hết.
Mỗi sáng, mẹ tôi lôi chăn gọi 2 đứa dậy. Câu hỏi đầu tiên bao giờ cũng là Sáng nay ăn gì? Tôi thì bảo nhường cho Bông chọn, Bông thì một mực nhường cho người dì đáng kính, là tôi. Chúng tôi cứ nhường qua nhường lại như thế khi có một phe không thể chịu được nữa, đành phải nhận quyền ưu tiên. Khi tôi chọn bún thì Bông thể nào cũng đổi ý thích cháo tim. Khi Bông đòi bánh cuốn thì thể nào tôi cũng nổi hứng muốn ăn bánh. Thế nên kết quả cuối cùng luôn là mỗi đứa một món. Quan trọng là bữa sáng luôn diễn ra trong không khí hòa bình, hữu nghị.
Chúng tôi học bài cũng nhau. Tôi được giao nhiệm vụ đọc chính tả cho Bông. Nhưng thú thật chưa bao giờ tôi đủ kiên nhẫn để đi đến cuối bài đọc, vì tôi là đứa không nhiều kiên nhẫn, đặc biệt là với cái tốc độ ì ạch nắn nót từng chữ của đứa học sinh lớp 1. Nên thường là tôi đọc đoạn đầu, bố tôi đọc đoạn giữa và đoạn cuối. Còn về môn Toán, người dì thông minh tất nhiên sẽ chỉ cho Bông những cách làm toán cực nhanh và mang tầm vóc trí tuệ.
Chúng tôi vẽ cùng nhau. Tôi thường chọn những hình cô gái mặc váy thật đẹp và lộng lẫy. Chúng tôi cùng nhau ngồi chép tranh và hứa hẹn mai sau sẽ cùng mở một cửa hiệu bán toàn váy là váy, do chúng tôi tự thiết kế.
Chúng tôi cùng nhau hát. Bài hát yêu thích của chúng tôi là Dấu phố em qua. Mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi cũng thường hay yêu cầu Bông hát bài này. Chúng tôi ngân nga cùng nhau mãi chẳng biết chán.
Chúng tôi rán trứng cùng nhau. Tất cả những gì Bông đóng góp được là nghịch cái này, đụng chạm cái kia và làm đổ vỡ rơi rớt một số thứ. Nhưng với bản tính vị tha của mình, tôi vẫn cho phép Bông tham gia vào công cuộc rán trứng của chúng tôi. Cuốn cơm ở giữa và đổ thêm 1 ít ketchup lên trên, chúng tôi ăn trứng rán một cách ngon lành, có thể ăn từ ngày này sang ngày khác mà không biết ngán.
Chúng tôi xem phim cùng nhau. Chúng tôi cùng thích anh (chú) Do Jin trong Gentlement's Dignity sở dĩ bởi anh ý (chú ý) quá đẹp trai. Ngoài ra chúng tôi cũng xem phim hoạt hình cùng nhau, Bông hay cười khanh khách và luôn mồm hỏi những câu linh tinh kiểu tại sao thế này tại sao thế kia rồi bao giờ, ở đâu, ai kia.
Chúng tôi thích tắm cùng nhau vô cùng. Bông xí cái bồn rửa mặt và cái gáo màu xanh lá, còn tôi xí cái vòi hoa sen. Chúng tôi thường mở nhạc thật to, cùng nhau hát và nhảy theo nhạc. Phải công nhận, hát trong khi tắm là công việc vui hết xẩy.
Chúng tôi tập thể dục mỗi tối trước khi đi ngủ. Thường là mấy bài tập eo thon, đùi nhỏ và đại loại thế. Cũng có thể mấy bài tập này chưa phù hợp lắm với lứa tuổi của Bông, nhưng giờ tôi tìm đâu ra mấy bài tập thể dục nhịp điệu cho trẻ lớp 2 chứ. Với cả, Bông cũng dần cảm thấy tự ti với cái bụng tròn của mình, hậu quả nghiêm trọng của việc xem ti vi nhiều.
Chúng tôi ôm nhau ngủ mỗi tối. Chúng tôi hay tâm sự với nhau, chuyện đi học, chuyện chơi rồi cả chuyện tình cảm lãng xẹt. Hiện Bông chưa thích bạn trai nào. Và tôi cũng thế.
Yes, I want to eat you baby ♥
What can I do, to make you mine Falling so hard so fast this time What did I say, what did you do? How did I fall in love with you?
♥