Ôi vler hôm nay tệ v~ cả linh hồn luôn.
Dạo này đhs dễ khóc vl. Cái đ gì cũng khóc được. Hở tí là khóc.
I wouldn't send my worst enemy back to junior high.
Bốn năm cấp 2 thiệt sự đéo khác gì địa ngục với mình luôn.
Không phải mình chưa từng bị bắt nạt. Hồi học mẫu giáo đã kém giao tiếp tới độ bạn thân của mình mà bỏ đi chơi với tụi khác thì mình sẽ hoàn toàn cô lập ngồi chơi một mình luôn. Đm mình chính là đứa lập dị chơi trò con rối một mình và nói chuyện với con bọ cánh cứng gỗ bé bằng ngón tay để cho qua giờ ra chơi ấy. Và vì điều đó mình thật sự rất cảm ơn bạn thân mình hồi đó luôn, cảm ơn H rất nhiều vì đã chơi những trò nhàm chán với mình. Yêu thương và luôn hy vọng những điều tốt nhất dành cho cậu. Thế giới này rất tàn nhẫn, chúc cậu sẽ nhận được nhiều phần dịu dàng của nó.
Ở nhà thì trong "xóm" mình chỉ có những anh chị lớn hơn mình thôi. Và ký ức tuổi thơ của mình toàn là chạy theo người ta và khóc. Mình cũng đ biết phải bắt nạt không nhưng nó không dễ chịu xíu nào. Mình chỉ có khóc và khóc. Lớn rồi vẫn ức là khóc.
Nhưng mà 5 năm cấp 1 mình đã thật sự rất hạnh phúc.
Nghĩ lại thì chắc đó là những năm tháng mà mình không muốn đánh đổi nhất.
Mình là một đứa trẻ xấu tính và không tinh tế. Mình từng bị cô giáo la (nhiều lần) vì to tiếng với bạn mình. Chắc đây một phần do mình hay thấy ba mẹ to tiếng với nhau nên mình đã to tiếng một cách vô thức mỗi khi mình cứng đầu và bảo thủ không muốn thay đổi suy nghĩ của mình. Thực sự xin lỗi C rất nhiều. Cảm ơn cậu vì vẫn chấp nhận và làm bạn với tớ suốt 9 năm trời. Hy vọng cậu vẫn ổn :(
Nhưng nói chung mình vẫn hòa nhập được, nhờ phần lớn các bạn vẫn bao dung với mình vô hạn, bỏ qua những cơn nóng giận vô cớ và sự ham muốn được chú ý tới điên khùng của mình. Mình hy vọng các bạn sẽ nhận được những điều tốt đẹp nhất vì các cậu xứng đáng được như vậy. Hơn cả mình. Tệ vkl nếu mình vẫn ổn mà các cậu thì không. Nên xin đấy, hãy đối xử tốt với những đứa trẻ ấy.
Rồi mình rời cấp 1. Rời hội bạn kiên nhẫn và tốt bụng, các bạn mean girl nhưng thực ra là tự tin vào bản thân và vẫn rất dễ thương. Q và Tr à mình hy vọng các cậu vẫn mãi tỏa sáng nha, nhưng vẫn hãy mềm mỏng như ngày đó các cậu đối xử với tớ nhé .
Cấp 2, mình không còn nhớ nhiều lắm.
Thời gian xóa nhòa tất cả, ký ức, cảm xúc. Mình không nhớ rõ những gì mình đã trải qua, việc tồi tệ hay nhục nhã nào mà mình đã ngồi khóc nức nở trong lớp nhưng mình vẫn nhớ rõ lời khốn nạn mà bọn bắt nạt mình vẫn đang sa sả sau lưng. Mình không còn chút cảm xúc sót lại nào từ những lần đó nhưng mình nhớ rõ đó là địa ngục và mình sẽ đéo quay lại thêm một lần nào nữa.
Mình vẫn nhớ những lần không ngủ trưa mà thức "luyện tiếng Anh" cùng B, mình còn nhớ P và mình ngồi vẽ bậy trong lớp Văn nhưng cô tưởng hai đứa đang chăm chỉ, mình nhớ da diết đội tuyển Sinh năm ấy và vẫn rất buồn vì mình vẫn không đủ tự tin để kết nối lại với các bạn, mình nhớ C, nhớ N, nhớ cả Đ dù mình ước gì mình và Đ ngưng làm bạn sớm hơn và không cố níu kéo, mình nhớ T và những nỗ lực của bạn ấy khi muốn đối tốt với mình và giúp đỡ mình.
Cảm ơn các cậu rất nhiều nhưng tớ thà chết còn hơn quay lại.
Vì tới giờ dù chỉ nhớ rõ các ký ức vui vẻ, mình vẫn khóc khi nhớ lại lời cay nghiệt năm nào. V và L à, t nghĩ bọn mày giờ chắc đang tốt lắm vì với khuôn mặt xinh xắn và đầu óc văn vẻ người tốt thì theo lẽ thường chúng mày sẽ đạt được thành công thôi. IQ và EQ cao mà.
Nhưng tao vẫn hy vọng chúng mày đéo tồn tại trên cõi đời này nữa. Tao tin rằng thế giới này sẽ tốt đẹp hơn khi không có những người như chúng mày.
Tiện đây cũng không phải mình chưa từng bắt nạt ai. Giờ ngẫm lại vẫn thấy có lỗi với thầy Hóa và chú Bình. 😔 nếu có thể rất muốn dạy bảo lại bản thân những năm tháng đó.
Nói thẳng ra mình cũng là một con chó hùa hèn hạ.
Thế giới này cũng sẽ tốt đẹp hơn khi không có mày * ạ.