Nhớ nhung trong tĩnh lặng là một sự khôn ngoan
Hôm đó, tiểu hoà thượng ngồi trong sân chùa đọc kinh. Sư phụ đi ngang qua. Tiểu hoà thượng ngẩng đầu lên, kinh thư trượt xuống đầu gối.
Cậu hỏi: "Sư phụ, dưới núi có bà bán đậu hũ, mỗi ngày khi nhớ con trai đi xa đều viết ba lá thư. Nhưng Như Duệ tỷ ở quán trà kế bên, rõ ràng rất nhớ chồng, lại chỉ chăm chú pha trà, không hề nhắn gửi một lời. Nhớ nhung chẳng lẽ cũng phân thành chăm chỉ hay lười biếng sao?"
Sư phụ đáp: "Người đời cứ tưởng nỗi nhớ là dây leo, càng quấn chặt càng sâu đậm. Nào ngờ, nỗi nhớ thật ra lại như sương sớm, mềm mại nhẹ nhàng nhưng bao phủ cả đất trời. Con nhìn chiếc lá này xem, rời cành rồi có quay lại khóc lóc lưu luyến hay không? Lá bay theo gió, cành cứ tiếp tục sinh trưởng. Xuân sang năm gió lại về, cây lại đâm chồi. Đó mới là lẽ sinh trưởng của vạn vật."
Ba mươi năm trước, dưới núi có cô gái hái trà tên là Vân Nương. Chồng theo đoàn buôn xuống Nam Dương, ba năm bặt vô âm tín. Người ta cười nhạo cô trái tim sắt đá, còn cô thì gửi nỗi nhớ vào từng mẻ trà, để hương trà thấm vào đầu ngón tay. Loại trà cô ủ, đặt tên Vọng Phu Vân, trở thành phẩm trà tiến cống.
Tiểu hoà thượng không hiểu:
“Nếu không nhớ, sao phải khổ công làm trà?”
Sư phụ khẽ gõ vào đầu cậu:
“Ngốc, cô ấy sống từng ngày như thể đang viết thư. Ngày chồng trở về, ở cảng Tuyền Châu, anh ta nhìn thấy tấm biển ‘Trà trang Vân Ký’ tung bay. Trên hộp trà là chân dung cô, trầm tĩnh, không viết lấy một chữ nhưng đã nói hết nghìn lời. Người đàn ông đó đứng giữa dòng người, nước mắt rơi như khói trà.”
Tâm lý học có một khái niệm gọi là “hiệu ứng tôi luyện”: tình cảm như sắt thép, phải trải qua nóng lạnh đan xen mới trở nên cứng cáp. Liên lạc dày đặc chẳng khác nào nung đỏ trong lửa, chỉ để lại tro tàn; còn chừa khoảng trống vừa đủ, mới có thể khiến nỗi nhớ tôi nên độ bền như thép.
Khi nhớ một người, hãy cúi đầu cày xới sơn hà của chính mình. Sự im lặng của bạn đang mang theo sức nặng của vạn quân.
Dưới núi có biết bao người si tình, xem việc giữ liên lạc như cọng rơm cứu mạng, nhắn tin gọi điện tới tấp, từng câu từng chữ đều là tiếng thét hoảng loạn: “Nhìn em đi! Đừng quên em!” Nhưng họ không biết, sự hiện diện thật sự chưa từng dựa vào tần suất hiện ra trên màn hình.
Tiểu hoà thượng vỗ đùi cái “bốp”:
“Con hiểu rồi! Khi Như Duệ tỷ pha trà, cả người đều toả sáng. Nhất định là ánh sáng đó đã dẫn chồng tỷ ấy quay về”
"Con thấy không, cây cối nào có từng gọi chim bay đến? Cây chỉ việc vươn lên trời, kết quả kết trái. Chim sẽ tự mang hạt đi gieo khắp chốn. Người cũng vậy thôi. Khi chuyên tâm vun trồng chính mình, năng lượng phát ra sẽ có sức gọi mời hơn vạn lời nói."
Trà của Như Duệ giành được giải thưởng cao nhất tại hội chợ quốc tế. Người nước ngoài tóc vàng mắt xanh tranh nhau gọi tên “Lục trà Như Duệ”. Tin tức theo gió bay đến Nam Dương. Người chồng xa xứ cầm hộp trà in hình vợ trong quán, lệ rơi vào chén trà, chưa cần nói một lời, ngàn trùng sơn hải đã tan biến.
Nỗi nhớ ở đẳng cấp cao nhất là khi ta trở thành huyền thoại trong miệng người khác. Khi tên bạn hoá thành cơn gió mà người kia không thể tránh, thì gặp lại là điều không thể không xảy ra.
Tiếng chuông chiều vang vọng, tiểu hoà thượng lại hỏi:
“Vậy khi nào mới nên liên lạc?”
Sư phụ đáp: “Con nhìn người phụ nữ dưới núi gánh nước, hai đầu gánh dao động mà bước đi vẫn vững. Khi nào nên mở lời? Là lúc bước chân đã chắc, lòng yên như quả cân.”
Khi chồng Vân Nương trở về, thấy cô bình thản như mặt hồ, lại sinh ra kính nể. Chính anh ta mới là người không kìm được mà hỏi: “Ba năm, nàng thật sự không nhớ ta sao?”
Vân Nương chỉ đẩy chén trà về phía trước: “Chàng thử uống xem, mưa núi và mây trời ba năm nay, đều ở trong ấy cả rồi.”
Lúc này, sự im lặng còn vang dội hơn cả tiếng sấm.
Người có nội tâm vững chãi thì liên lạc chỉ là thêu hoa lên gấm, chứ không phải đưa than ngày tuyết. Khi bạn không còn sợ mất, sự xuất hiện của người ấy mới là món quà chứ không phải gánh nặng. Lời yêu giống như trà, rót bảy phần mới có hậu vị. Đầy quá thì tràn, khát quá thì đắng.
Nhớ nhé, phụ nữ thông minh sẽ ủ nỗi nhớ thành rượu, tự chuốc cho mình ba phần say; còn người ngốc lại sắc nó thành thuốc, bắt người ta cùng uống đắng cay. Khi phụ nữ thôi biến nỗi nhớ thành sợi dây trói buộc, khi tình cảm của cô ấy tự thân phát sáng và có trọng lượng, thì bóng hình băng qua biển người để đến bên cô ấy, đã đang trên đường về rồi.