Ngoại dạy :
Khi nghe người khác nói, hãy nghe nội dung trước, rồi mới nghe thái độ.
Khi nói chuyện với người khác, hãy chỉnh thái độ trước, rồi mới nói nội dung.
Misplaced Lens Cap
Sade Olutola

Origami Around

Love Begins
TMBGareOK. The Official They Might Be Giants tumblr

tannertan36
𓃗
noise dept.
No title available
Fai_Ryy

Kiana Khansmith
I'd rather be in outer space 🛸
d e v o n
Mike Driver
Cosimo Galluzzi

Discoholic 🪩
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
macklin celebrini has autism

shark vs the universe
One Nice Bug Per Day

seen from Russia

seen from United States
seen from Germany

seen from Malaysia

seen from Malaysia
seen from Malaysia

seen from Ireland

seen from Brazil
seen from Brazil

seen from United Kingdom
seen from Colombia
seen from Brazil
seen from Mexico
seen from Australia

seen from Singapore

seen from United States
seen from Argentina
seen from Brazil

seen from Dominican Republic
seen from United States
@huypdu
Ngoại dạy :
Khi nghe người khác nói, hãy nghe nội dung trước, rồi mới nghe thái độ.
Khi nói chuyện với người khác, hãy chỉnh thái độ trước, rồi mới nói nội dung.
Chúng sinh đều khổ, nhưng không phải nỗi khổ nào cũng cần nói ra.
Bất hòa trong hôn nhân,
Bất công nơi công việc,
Mệt mỏi vì con cái...
Nơi càng khổ, càng là lúc để tu tâm.
Sự kiên cường thật sự không phải là không rơi nước mắt, mà là vừa mang theo nước mắt, vừa lặng lẽ bước tiếp.
It's my 13 year anniversary on Tumblr 🥳
Những nguyên tắc của cuộc đời.
1. Nguyên tắc của gia đình là: Kinh tế, không phải tình cảm. Có tiền mà thiếu tình cảm thì vẫn sống được. Nhưng có tình cảm mà không có tiền, cuộc sống khó mà đi lâu dài. Là người gánh vác trong nhà, cái cần ưu tiên là kiếm tiền trước đã.
2. Nguyên tắc trong công việc là: Kết quả, không phải vất vả. Sếp chỉ trả lương cho khi xong việc, không ai trả lương vì mình thức khuya hay đi làm sớm. Không cần phải than nhiều, chỉ cần làm ra kết quả vượt trội, hơn người khác.
3. Nguyên tắc của mối quan hệ là: Giá trị trao đổi, chứ không phải lấy lòng. Người ta cần mình vì mình mang lại được điều gì đó, không phải vì mình lễ phép hay biết nhún nhường bao nhiêu. Càng có giá trị, chúng ta càng không cần cố làm vừa lòng ai cả.
4. Nguyên tắc của tình yêu là: Chọn đúng người, không phải nuôi hy vọng. Yêu một người vốn dĩ đã tốt thì dễ thở hơn nhiều so với việc yêu một người chỉ vì họ đối xử tốt với riêng mình.
5. Nguyên tắc của sức khỏe là: Tự giữ, chứ không phải chờ chữa. Cơ thể khỏe mạnh không đến từ bệnh viện, mà đến từ những thói quen nhỏ, lặp đi lặp lại mỗi ngày. Thức khuya, ăn uống thất thường rồi mong bác sĩ lo hết cho mình – là điều không thực tế.
6. Nguyên tắc của tuổi già là: Tự lo, chứ không phải có con cái bên cạnh. Thời nuôi con để “phòng già” đã không còn đúng nữa. Con cái cũng có cuộc sống, có áp lực riêng. Mình không lo được cho mình thì ai lo?
7. Nguyên tắc của bản thân là: Kỷ luật, không phải cảm hứng. Đừng đợi có động lực rồi mới làm. Những thứ thay đổi cuộc đời đều đến từ việc làm đều, làm đủ — kể cả khi không thích. Người đi xa không phải người giỏi nhất, mà là người giữ được nhịp lâu nhất.
8. Nguyên tắc của cuộc đời là: Chấp nhận, không phải kiểm soát. Không phải chuyện gì mình cũng xoay chuyển được. Có những việc càng cố, càng mệt. Biết cái gì nên giữ, cái gì nên buông — đó là một dạng trưởng thành.
Người xấu muốn quay đầu, đôi khi chỉ cần dừng tay. Nhưng người tốt muốn vượt lên một tầng sống khác lại phải đi qua rất nhiều thử thách. Bởi người tốt thường thiếu ranh giới, và thế giới thì không nhân nhượng với sự mềm yếu.
Lòng tốt không có ranh giới sẽ sớm trở thành gánh nặng.
Cầm lên là thật lòng , Đặt xuống là tỉnh táo
Có những việc "đừng học cách tha thứ, hãy học cách chấm dứt ".
Cầm lên là thật lòng , Đặt xuống là tỉnh táo
Có những việc "đừng học cách tha thứ, hãy học cách chấm dứt ".
Haruki Murakami từng nói: "Thật ra, bạn không cần phải dằn vặt mình rằng có nên chấm dứt một mối quan hệ hay không, bởi lẽ mọi thứ trong đời nhìn qua tưởng chừng là bạn lựa chọn, nhưng kỳ thực đều đã được duyên phận an bài hết rồi."
Mình đọc được ở đâu đó rằng: Tại sao bạn lại gặp gỡ người ấy? Đó là bởi sự xuất hiện của họ vừa vặn khớp với "tần số" của riêng bạn, nên họ đến để soi rọi những góc khuất mà bạn đang cất giấu bên trong tâm hồn. Ngay cả khi bạn cứ mãi loay hoay tìm cách thoát ra khỏi mối duyên này mà chẳng thành, thì rốt cuộc, bạn vẫn sẽ quay về đúng điểm khởi đầu vốn dĩ của nó thôi.
Nghĩa là mọi con đường đều dẫn đến La Mã, đừng cố vùng vẫy mà hãy học cách chấp nhận, vì mọi sự trên đời vốn có lý do của nó.
Nghe nói hôm nay vũ trụ sẽ khởi đầu một chu kì mới, chu kì này sẽ bắt đầu thắp lên ánh sáng và sưởi ấm mọi con tim. Mình chỉ ước con tim mình được vui vẻ, an lành mỗi ngày. Tha thứ cho người và thứ tha cho mình để chọn yên vui đi. Chỉ vậy thôi.
Cầu cho mọi người sẽ gặp được người có cùng "ngôn ngữ" với mình, để không một ai phải dành cả một cuộc đời để "phiên dịch" lại những lời mình cần nói.
"
Thái độ của người khác dành cho bạn, thường không phản ánh giá trị thật sự của bạn, mà là tấm gương phản chiếu nội tâm, vết thương và cách họ học cách sinh tồn trong cuộc đời mình.
Có người luôn chọn cách chỉ trích người khác, vì họ lớn lên trong môi trường chỉ toàn trách móc.
Có người giữ khoảng cách, vì họ từng bị tổn thương quá nhiều khi mở lòng.
Có người hạ thấp bạn, không phải vì bạn kém cỏi, mà vì họ đang cố lấp đầy khoảng trống tự ti với những gì mà họ không có, nhưng lại nhìn thấy điều đó từ bạn.
Càng trưởng thành, bạn sẽ càng hiểu, bản thân mình không thể kiểm soát cảm xúc, tổn thương hay hành trình của bất kỳ ai.
Và bạn cũng không có nghĩa vụ phải gánh lấy gánh nặng tâm lý mà người khác chưa thể tự chữa lành.
Sẽ có những ngày bạn thấy mình đứng giữa đám đông mà vẫn như đang nói chuyện với hư không.
Họ nghe bạn, nhưng không hiểu. Họ nhìn bạn, nhưng không thấy.
Và điều đáng buồn nhất không phải là bị hiểu lầm,
mà là bạn bắt đầu nghi ngờ chính mình chỉ vì người khác không thấy những điều bạn có.
Có những người, cả đời chỉ nhìn thấy mặt nước,
thì làm sao hiểu được sự im lặng của một dòng chảy ngầm?
Bạn không cần phải sống như một lời bào chữa, cũng không nợ bất kỳ ai một lời giải thích nào về sự tồn tại của mình.
Đôi khi, điều đẹp nhất không nằm ở việc được công nhận, mà là dám hiện diện một cách nguyên vẹn, ngay cả trong sự cô đơn.
"
St
Đá ném xuống nước, mặt nước còn loang. Chỉ có người còn vô minh mới tin rằng, việc xấu mình làm sẽ chẳng ai biết tới.
Cái gì chẳng sớm lộ diện. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi, nhân quả như hình với bóng làm sao thoát được.
Vậy nên người trí chọn thật thà. Không phải vì không biết gian dối. Mà vì họ hiểu rằng gian dối cũng chẳng thể lâu bền.
Khi lấy thiện làm gốc, lòng trong sạch đi đâu cũng bình an.
Lấy từ bi làm thói quen, đi đâu cũng nhẹ nhàng
Chuyện thế nhân, càng tính càng mệt
Chuyện lòng người, càng đoán càng sai.
Cứ bình lặng lại, lùi một bước. Liền có thể nhìn xa hơn, thấu hiểu rõ hơn.
Từ đó học được cách bình thản giữa những đắng cay trong đời.
Vô Thường
"Ta bóc một quả cam rất chua rồi cảm thấy hối hận. Nhưng đối với quả cam mà nói, đó là tất cả những gì nó có."
Những khoảnh khắc khó khăn nhất trong đời thường là những lúc ta cứ khăng khăng đòi quả cam phải ngọt, đòi trời phải nắng, đòi người ta yêu phải yêu ta theo cách ta mong. Và trong những khoảnh khắc ấy, ta đã trách móc cuộc đời thế nào? Trách người kia sao không yêu ta nhiều hơn? Trách hoàn cảnh sao lại quá nghiệt ngã? Trách mọi thứ không như ta mong cầu?
Nhưng hạnh phúc thực sự đến khi ta hiểu rằng: không phải mọi thứ sinh ra để làm vừa lòng ta. Trái đất không quay theo cảm xúc của một người, và không ai sinh ra để sống đúng theo kịch bản trong đầu ta viết sẵn.
Thử nghĩ xem: Nếu quả cam chỉ có thể là quả cam, thì sao ta cứ đòi nó phải là quả đào?
Không phải tất cả những điều tưởng chừng tồi tệ đều là xấu xa. Đôi khi, những gì làm ta thất vọng nhất lại là những thứ chân thành nhất. Và nếu đã là chân thành nhất, dù đắng cay đến đâu, vẫn đáng trân trọng hơn ngàn lần sự giả dối ngọt ngào.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng trao cho ta những gì ta muốn. Nhưng nó luôn trao cho ta chính xác những gì ta cần để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Đôi khi, điều tuyệt vời nhất ta có thể làm cho bản thân không phải là thay đổi hoàn cảnh, mà là thay đổi cách nhìn về nó.
- ST
Artwork by Laurel Buchanan
𝐂𝐨̂̉ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐝𝐚̣𝐲 𝟑 đ𝐢𝐞̂̀𝐮
Cổ nhân dạy: 3 điều càng giấu kín, càng sống yên thân. Ngày xưa, các bậc cao nhân thường không nói nhiều. Không phải họ không biết, mà vì họ hiểu rõ: càng nói ra, càng tổn khí.
Càng phô bày, càng chuốc lấy phiên lụy.
Người sống đủ lâu, từng trải đủ nhiều, sẽ ngộ ra một điều:
Đ𝒐̛̀𝒊 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒍𝒐𝒂̣𝒏 𝒗𝒊̀ 𝒈𝒊𝒐́ 𝒍𝒐̛́𝒏, 𝒎𝒂̀ 𝒍𝒐𝒂̣𝒏 𝒗𝒊̀ 𝒍𝒐̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊. 𝑪𝒐̀𝒏 𝒍𝒐̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒕𝒉𝒊̀ - 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒂𝒊 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 đ𝒖̉ 𝒍𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 đ𝒆̂̉ 𝒍𝒂̆́𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒉𝒆 𝒄𝒉𝒂̂𝒏 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒄𝒖̉𝒂 𝒃𝒂̣𝒏 𝒎𝒂̀ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒂̂𝒎 đ𝒐̂́ 𝒌𝒚.
Cổ nhân để lại lời vàng:
"𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒌𝒉𝒐̂𝒏 𝒏𝒐́𝒊 𝒔𝒂𝒖 𝒄𝒖̀𝒏𝒈. 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒕𝒓𝒊́ 𝒈𝒊𝒂̂́𝒖 𝒔𝒂̂𝒖 𝒍𝒐̀𝒏𝒈 𝒎𝒊̀𝒏𝒉."
Muốn sống yên ổn, muốn đời nhẹ nhàng, hãy tập giấu kỹ 3 điều sau:
1. Giấu nỗi khổ - để giữ lại phần khí chất:
Thế gian này không thiếu người thích nghe chuyện bất hạnh của người khác,
nhưng thiếu lắm người thật lòng sẻ chia mà không phán xét.
Khi bạn kể khổ, sẽ có hai loại người:
Một là thương bạn... vài ba câu, rồi quên.
Hai là lấy chuyện bạn làm tiêu khiển, lan truyền sai lệch, đâm sau lưng.
Thế nên cổ nhân dạy:
"Khổ quá, cắn răng chịu. Đau quá, tự tìm chỗ vắng mà khóc."
Giữ lấy sự bình thản trước người đời, không phải giả vờ mạnh mẽ - mà là giữ phẩm hạnh.
Khi bạn không than vãn,
người ngoài nhìn vào sẽ thấy bạn kiên cường.
Khi bạn không kể lể,
chính bạn mới là người đầu tiên tôn trọng bản thân mình.
2. Giấu phúc phần - để tránh lòng tiểu nhân:
Có câu:
"Phúc chưa đủ dày, chớ vội khoe.
Lộc chưa đủ chắc, chớ nên nói." Thời nay, người người thích chia sẻ thành công - nhưng người xưa lại chọn cách sống phúc âm thầm, vui trong lạng lẽ.
Vì sao?
Vì lòng người dễ sinh tạp niệm.
Người ngoài thấy bạn hạnh phúc, không phải ai cũng vui lây.
Có người nhìn phúc mà ganh, có người nhìn lộc mà muốn giành.
Họ không phá được số mệnh bạn,
nhưng có thể làm nhiễu loạn tâm bạn bằng lời độc ý dữ.
Cổ nhân gọi đó là "phúc bị hao bởi miệng, lộc bị mòn bởi mắt người."
Thế nên, càng phúc lớn - càng phải học cách khiêm nhướng.
Càng có lộc - càng nên giữ nét bình dị.
Lộc giữ được là vì đức, mà đức giữ được là nhờ... biết im lặng.
3. Giấu kế hoạch - để giữ vận mệnh thông suốt:
"Chuyện chưa thành - không nên nói.
Việc chưa xong - đừng vội khoe."
Là một bài học không chỉ dành cho người làm việc lớn, mà là đạo sống của người muốn đời an ổn.
Cổ nhân xưa xây nhà cũng chọn giờ tốt, chọn ngày lành, không phải vì mê tín, mà là họ hiểu rõ: thời chưa tới, lộ ra sẽ hỏng.
Ngày nay, có người vừa nhen nhóm một ước mơ đã vội loan báo khắp nơi.
Cuối cùng...
khi việc không thành, vừa mất mặt, vừa mất niềm tin.
Người xưa gọi đó là "phá vận bằng miệng".
Còn người khôn, đi từng bước, lặng lẽ mà vững chắc.
Bạn có kế hoạch, hãy ủ ấm trong lòng.
Làm được - tự người ta sẽ thây.
Vận mệnh không cân phô trương, chỉ cân bạn vững tâm - thì đường đi sẽ mở.
Lời kết:
𝐒𝐨̂́𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 đ𝐨̛̀𝐢, 𝐧𝐞̂́𝐮 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐡𝐨̣𝐜 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐚́𝐜𝐡 "𝐠𝐢𝐮̛̃" - 𝐬𝐞̃ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐢𝐨̛̀ "𝐠𝐢𝐮̛̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜".
𝐆𝐢𝐮̛̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐥𝐨̛̀𝐢, 𝐠𝐢𝐮̛̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐚̂𝐦, 𝐠𝐢𝐮̛̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐮́𝐜.
"𝐓𝐫𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐨́ 𝐠𝐢𝐨́, đ𝐚̂́𝐭 𝐜𝐨́ 𝐫𝐮𝐧𝐠,
𝐍𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐜𝐚̂𝐲 𝐜𝐨́ 𝐫𝐞̂̃ 𝐬𝐚̂𝐮 - 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐨̂̉."
"Người ta hay hỏi: “Học giỏi để làm gì?”
Tôi thì thích câu hỏi: “Học giỏi… nhưng có sống dễ thương và có nhân cách không?
1. Tôi từng chứng kiến một cậu bé vừa thi xong lớp 10, bước ra khỏi phòng với đôi mắt hoe đỏ. Có lẽ em không làm tốt như mong đợi.
Người cha đón con, không hỏi điểm, không nhìn bài, chỉ cúi xuống nói nhẹ:
“Thủ khoa hay điểm mười – cũng chỉ để người ta khen vài câu rồi quên.
Nhưng sống tử tế, sống dễ thương – thì đi đâu cũng có người thương.”
Tôi nhìn ánh mắt đứa trẻ lúc ấy – như một cánh cửa vừa được mở để gió mát ùa vào.
2. Một người bạn tôi học trường chuyên suốt 12 năm, du học Mỹ, tốt nghiệp MBA.
Ba tháng sau khi đi làm, cô bị công ty cho nghỉ.
Không phải vì dốt – mà vì không ai muốn làm cùng người luôn cho mình là giỏi nhất.
Cô ấy thật sự xuất sắc – nhưng lại thiếu một điều:
khả năng làm người ta thấy dễ chịu khi ở gần.
3. Có lần tôi được mời tham dự buổi đánh giá giám đốc mới trong một công ty lớn.
Ứng viên là thủ khoa, hồ sơ sáng choang.
Nhưng khi bước vào phòng, chỉ cần một câu:
“Tôi không quan tâm nhân viên nghĩ gì, tôi chỉ quan tâm kết quả.”
Cuộc phỏng vấn khép lại sớm.
Người ta thích người giỏi. Nhưng sợ người coi khinh người khác.
4. Tôi từng nghe một thủ khoa quốc gia phát biểu trong lễ cưới của chính mình.
Ai cũng chờ anh chia sẻ về hành trình thành công.
Nhưng anh chỉ nói:
“Tôi từng tự hào vì giỏi. Cho đến khi nằm viện 20 ngày – không ai ghé thăm.
Lúc ấy mới hiểu: Kiến thức là vinh quang. Nhưng lòng người – mới là nơi để quay về.”
Câu nói khiến cả khán phòng lặng như vừa thắp một nén nhang cho sự tỉnh thức.
5. Tôi biết một em sinh viên học giỏi 12 năm, GPA 3.8, TOEIC gần tuyệt đối.
Nhưng khi đi phỏng vấn, chỉ vì lúng túng trước câu hỏi:
“Bạn từng mâu thuẫn với ai chưa? Và đã làm gì để giải quyết?”
Em im lặng, rồi… rớt.
Vì kỹ năng mềm – không ai dạy trong sách.
Chỉ đời – và những lần biết cúi đầu – mới dạy ta lớn lên.
6. Một bà cụ bán nước ở vỉa hè Đinh Tiên Hoàng, học hết lớp 2, viết còn sai chính tả.
Nhưng ngày nào cũng có sinh viên ghé lại. Không phải vì rẻ –
Mà vì cụ nhớ ai uống đắng, ai thêm đá. Nhớ đứa hay trễ, nhớ đứa thích ngồi im.
Cụ không giỏi Toán. Nhưng sống rất biết… cộng lại yêu thương.
7. Tôi từng chứng kiến một chị lao công ở bệnh viện rời chổi sau 20 năm.
Ngày chị nghỉ, không có hoa giấy. Nhưng có một bó sen thật, một tấm thiệp tay:
“Chị không học cao. Nhưng chưa từng để ai bước qua chị mà không mỉm cười.”
Sống được như thế – thì bằng cấp… có cũng được, không cũng chẳng sao.
8. Trong đạo Phật có câu:
“Tuệ tri là thấy biết đúng, nhưng từ bi – mới là thứ giữ được người.”
Học để giỏi là một chuyện.
Học để hiểu mình và người – là chuyện khác.
Không ít người đứng trên bục vinh quang,
nhưng dưới ấy… chẳng ai còn muốn vỗ tay.
9. Nên nếu bạn là cha mẹ –
Hãy dạy con học giỏi. Nhưng dạy trước một chữ: biết điều.
Dạy con cách chào bác lao công mà không hạ thấp mình.
Dạy con nói “xin lỗi” mà không thấy xấu hổ.
Dạy con đừng ngẩng đầu vì điểm cao – và đừng cúi mặt vì mình học chưa bằng ai.
Vì làm người – không có kỳ thi, nhưng nếu thiếu đạo – thì rớt trong từng mối quan hệ.
Vì trí tuệ có thể giúp con leo rất cao.
Nhưng chỉ nhân cách – mới giữ con không ngã đau.
Người ta có thể vỗ tay vì con giành giải,
Nhưng họ chỉ đi cùng con – nếu con biết cúi xuống nắm tay người khác.
Và trong thế giới nhiều thành tích, nhiều bảng xếp hạng, nhiều huy chương này…
Không ai sống bằng điểm mười.
Người ta sống được – là nhờ cái tâm không bị trừ điểm."
It's my 12 year anniversary on Tumblr 🥳
Nhanh thật, mới đó mà đã hơn chục năm có lẻ. Càng ngày lại càng ít nói hơn :))
Khi chưa tu, ta thường nghĩ rằng biết níu giữ là khôn ngoan. Nhưng khi tu rồi, ta mới nhận ra rằng biết buông bỏ mới là trí tuệ.
Khi chưa tu, ta thường nghĩ rằng người giàu có là người lấy về rất nhiều. Nhưng khi tu rồi, ta mới biết rằng người giàu có là người cho đi rất lớn.
Khi chưa tu, ta thường nghĩ rằng mạnh mẽ là vượt qua người khác. Nhưng khi tu rồi, ta mới biết rằng mạnh mẽ là vượt qua chính mình.
Khi chưa tu, ta thường nghĩ rằng kẻ nói nhiều là kẻ thông minh. Nhưng khi tu rồi, ta mới biết rằng người biết lắng nghe mới là người thông thái.
Khi chưa tu, ta thường muốn sống thật lâu. Nhưng khi tu rồi, ta muốn sống sao cho thật có ý nghĩa với cuộc đời .
Khi chưa tu, ta thường muốn người khác chấp nhận mình. Nhưng khi tu rồi, ta nhận ra rằng chỉ cần mình chấp nhận mình là đủ.
Khi chưa tu, ta mong muốn thay đổi cả thế giới. Nhưng khi tu rồi, ta mong muốn thay đổi chỉ bản thân mình mà thôi.
Và khi chưa tu, ta thường nghĩ rằng có tiền của sẽ có tình yêu, có vật chất người ta sẽ quý trọng.
Nhưng khi tu rồi, ta mới biết rằng: khi lương thiện, có đủ phước đức ta sẽ có mọi thứ.
St
“XÃ HỘI RẤT THỰC TẾ, THỰC LỰC CỦA BẠN RA SAO, NGƯỜI KHÁC NHÌN BẠN BẰNG SẮC MẶT NHƯ VẬY.
Thực lực của bạn quyết định cách người khác đối xử với bạn.
Bạn nghĩ người ta sẽ nể bạn vì lòng tốt hay sự chân thành thôi ư? Không đâu! Khi bạn chưa có gì nổi bật, chưa ai biết tới, người ta sẽ xem bạn chẳng khác gì một fan hâm mộ. Đơn giản là, họ không có thời gian quan tâm đến người không có gì để chứng minh.
Giá trị lợi dụng của bạn quyết định những mối quan hệ.
Nghe có vẻ phũ phàng, nhưng giá trị của bạn quyết định bạn kết nối được với ai. Người ta chỉ giúp đỡ bạn khi bạn có "giá trị lợi dụng". Trong cuộc sống này, mọi thứ đều xoay quanh sự trao đổi giá trị.
Khi bạn chưa có gì, đừng mơ ai đó tự nguyện giúp bạn. Muốn xây dựng những mối quan hệ có ích, bạn phải nâng cao giá trị của mình trước. Hãy nhớ, không ai rảnh để giúp bạn nếu bạn chẳng có gì để trao đổi.
Dừng ngay những mối quan hệ vô ích, tập trung vào bản thân.
Bạn có bao nhiêu bạn bè trên mạng xã hội không quan trọng, vì khi bạn gặp khó khăn, chỉ những mối quan hệ chất lượng mới thật sự giúp đỡ bạn.
Một đồng nghiệp của tôi từng kết rất nhiều bạn trên mạng xã hội, nhưng khi cậu ấy cần giúp đỡ tài chính trong thời gian dịch bệnh, chẳng ai sẵn sàng đưa tay giúp đỡ. Lúc này, cậu ấy mới hiểu, mối quan hệ mà cậu ấy tích lũy chỉ là vô ích.
Hãy dành thời gian để nâng cao giá trị của bản thân thay vì chạy theo những mối quan hệ xã giao rỗng tuếch. Khi bạn trở nên xuất sắc, những người quan trọng sẽ tự tìm đến bạn.
Thực lực là nền tảng duy nhất của mối quan hệ lâu dài.
Khi bạn mạnh, những người có thực lực khác sẽ muốn kết nối với bạn. Còn nếu bạn yếu, những mối quan hệ mà bạn cho là thân thiết cũng chỉ là ảo tưởng.
Xã hội này chỉ quan tâm tới người có năng lực. Muốn người ta nể bạn, hãy làm mình giỏi lên trước. Hãy dành thời gian để phát triển bản thân, trau dồi kỹ năng, rồi những người bạn cần sẽ đến.
Bạn không cần phải chạy theo ai cả, chỉ cần đứng vững bằng thực lực của mình, tất cả sẽ đến.”