Cái xác người đàn ông ấy vẫn nằm sõng soài trên sàn nhà.
Đã hai tiếng trôi qua, tôi vẫn không biết phải làm gì với cái cơ thể đang lạnh dần ấy. Tôi cố gắng bình tĩnh lại, nhưng tiếng nói của gã vẫn vọng lên từ cõi âm ti địa ngục.
- Bên anh, em sẽ thấy đau đớn không khác gì một nụ hôn.
---
Chúng tôi đã yêu nhau, theo cách đó.
Hắn dùng dây nịt, quất tôi. Cứ mỗi lần làm về mệt, hắn lôi tôi ra như một con thú tả tơi, rồi quất.
Tôi gào thét. Tôi đau đớn. Tôi điên dại. Nhưng thật khó để thoát ra, vì tôi yêu thứ bầm dập đó.
Xong rồi, hắn lại khóc. Hắn nói hắn yêu tôi. Và chúng tôi lại quấn lấy nhau, theo cách mà người thường có thể làm được.
- Thật tệ hại, anh yêu em.
---
Chúng tôi chỉ là những kẻ dưới đáy của thế giới, và sống sượng vươn lên, như gai nhọn. Mà bạn biết đấy, người ta vẫn có thói quen giẫm lên cỏ, chà sát cái đế giày đắt tiền ấy, và bóp cho chất nhầy trong thứ thực vật đó ứa ra, nhàu nát.
Mỗi lần bị đạp, hắn lại đánh tôi, lại khóc, lại nói yêu. Hắn nói, đó là cách mà chúng ta sống, chịu đòn. Hắn nói, hồi đó ba hắn cũng đánh hắn như vậy.
Còn tôi nằm đó, bầm dập. Những nụ hôn của hắn bằng roi vọt thật tuyệt. Như cách mà ba tôi đánh mẹ.
Đòn roi là một nụ hôn, và bạo lực chính là tình yêu đích thực. Tôi đã tin vậy.
---
Nhưng rồi, hắn chia tay tôi.
Đơn giản, hắn muốn cuộc sống khác, với con người khác. Hắn từ chối thứ tình yêu này.
Tôi đã không tin được điều đó. Chẳng phải tình yêu này rất đẹp sao? Lúc đó, tôi đã không thể thở được. Cơn đau trong tim kinh khiếp hơn roi vọt rất nhiều. Càng đau, tôi lại càng sướng. Hóa ra, có những thứ không cần bạo lực vẫn khiến người ta thốn đến tâm can.
Và hắn vẫn quyết định rời xa tôi.
---
Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra, đòn roi không phải là cơn đau khoái lạc tột cùng. Mất hắn mới là đòn trừng phạt lớn nhất.
Ngày cuối cùng khi chúng tôi còn ở bên, tôi nhìn hắn ngủ. Vẫn là gã đàn ông tôi yêu, giờ chẳng còn thuộc về. Vẫn là kẻ đã ám ảnh tôi, giờ sẽ ám ảnh người khác. Cái suy nghĩ đó làm tôi điên lên.
Và rồi, tôi c.ắ.t cổ hắn.
Đó là vết cứa rất ngọt, nhanh và dứt khoát. Chất lỏng đỏ ngậy tứa ra, như cách một ống nước nhựa bị chặt đôi. Đôi mắt hắn trợn trừng, và đôi tay to khỏe ấy ôm lấy cổ. Cái thân người của hắn rướn lên, minh chứng cho cơn đau đang xộc tới.
Tôi nhìn hắn đau. Cái khoái cảm râm ran nơi sâu thẳm. Hẳn vẫn tiếp tục quẫy đạp, nhưng lại không hề muốn thoát khỏi đó. Như thể, hắn biết đây là sứ mệnh của mình.
Thời điểm nhìn hắn ra đi, tôi đã đau muốn lịm đi. Và khoảnh khắc đó, tôi cũng chạm đến đỉnh cao của khoái lạc.
Ước gì, niềm đau và khoái lạc là hai thứ khác nhau. Thật buồn, khi với tôi, nó là một.
Photo by pinterest
Author: https://www.facebook.com/phamanhtuanauthor










