Tôi có một người bạn thân là người Nepal. Cậu ấy có một cô bạn gái cùng lớn lên từ bé, có thể gọi là “thanh mai trúc mã”, theo gia đình, họ đính hôn vào năm cậu ấy tròn 20 tuổi. Nhưng vị hôn thê của cậu ấy không hề yêu cậu ấy như cậu ấy vẫn nghĩ. Hoặc có thể, chính cậu ấy cũng không hiểu rõ được tình cảm của cô ấy.
Rồi năm 22 tuổi, cô ấy đến Úc học, bỏ lại người bạn trai thuở thiếu thời cùng với lời đính ước của họ, như một cuộc chạy trốn. Và cũng chỉ vài tháng sau, cậu ấy bắt đầu chuyến đi của mình, nhưng điểm đến là Nhật. Cuộc trốn tìm của họ cũng bắt đầu từ đấy, người trốn ắt sẽ có người tìm, nhưng người tìm thì không bao giờ biết, người trốn có sẵn lòng đợi mình đến hay sẽ đứng nguyên vẹn một chỗ hay không.
Tuy vậy, cậu ấy vẫn muốn thử thách mình, vẫn muốn tin rằng: “Tình yêu nếu bỏ lỡ một người là bỏ lỡ một đời”. Trong suốt những ngày học ở đây, tôi biết cậu ấy đã nhớ cô ấy nhường nào và cũng bất lực đến nhường nào. Làm sao để diễn tả được hết cảm giác trống trải và đau khổ vì đợi chờ một người mà họ không chắc sẽ còn đợi mình nữa. Làm sao để nói cho thấu hết những chênh vênh và cay đắng khi ngẩng mặt đã là hư vô, bầu trời bên kia mưa hay nắng, người mình thương vui hay buồn thì ta cũng đã là người xa vắng mặt, đều đã là chuyện của những ngày tháng cũ. Sau hai năm với nhiều tủi hờn, cậu ấy cũng đến được nơi có người mà cậu ấy đã ở bên trọn thời thơ ấu, để cố gắng giữ được người mà cậu ấy nói là “tình yêu một đời”. Những đau khổ của cậu, cô ấy không hiểu. Những vất vả của cậu, cô ấy không hay. Dĩ nhiên, họ đã vắng mặt trong những thời khắc người này cần mà người kia không thể tới, để rồi cậu trở thành người muộn màng có mặt trong câu chuyện tình của chính mình, và nhận ra, tình yêu chính là bỏ lỡ một khoảnh khắc là bỏ lỡ nhau mãi mãi sau này.
Tình yêu đôi khi nghiệt ngã, nhưng chính bởi nó chưa bao giờ dễ dàng cho nên con người đi suốt cuộc đời, điều khiến họ trăn trở nhất vẫn chỉ có tình yêu mà thôi. Công danh, phú quý một đời dài phấn đấu cũng có lúc viên mãn nhưng tình yêu thì khác, cho dẫu cố gắng, nỗ lực nhường nào, có đôi khi, duyên phận vẫn bắt người ta phải rẽ ngang và chịu đau khổ không ít lần, để cuối cùng, có người mỉm cười hạnh phúc cũng có người cả một đời chỉ còn lại cay đắng và cô đơn.
Nhưng cậu ấy không hối hận, tôi biết. Vì cậu đã làm hết sức, đã cố gắng hết mình cho những năm tháng thanh xuân đẹp nhất với một câu chuyện tình dài dở dang nhưng là khắc cốt ghi tâm. Bởi biết đâu, nếu cậu không cố gắng tìm kiếm cô ấy, cả đời sau này cậu sẽ mãi sống trong những tiếc nuối, day dứt và giày vò. Vì vô vọng chính là liều thuốc tốt nhất cho người phải đợi chờ thứ không còn thuộc về mình nữa.