NGƯỜI PHỤ NỮ ĐẸP NHẤT TRẦN ĐỜI Sáng sớm tinh mơ vẫn còn lờ mờ tối, mới 5 giờ kém, má đã dậy rồi. Bị tai biến một nửa thân người, một bên tay và chân bị chèn ép dây thần kinh. Tay thì yếu, gắp thức ăn cũng khó. Chân thì cà xiu, cà xiu. Nhìn thôi đã thấy tội lắm rồi. 5 giờ 30 sáng, má cộc cạch trên chiếc xe đạp cũ kĩ đi chợ sớm. Chợ khá xa, đạp xe bình thường cũng 30 phút mới tới. Má bị như vậy, chắc chắn đi còn lâu hơn nữa. Hôm thì má tự đạp xe đi, hôm thì ba chở má đi trên cái xe máy cà tàn từ năm một ngàn chín trăm hồi đó (đạp hoài không nổ máy). 😪 Má như vậy nhưng vẫn làm tất cả công việc nhà. Ngày nào cũng như ngày đó, có ba ở nhà thì còn đỡ. Không có ba thì má một mình làm hết. Sáng má cho đàn gà ăn xong, rồi đạp xe đi chợ, về thì dắt trâu ra đồng, sau đó đi thăm ruộng. Sau đó về nấu cơm nước cho cả nhà. Nói cả nhà chứ con cái thì đông, nhưng bình thường chỉ có má với thằng thứ tư ở nhà. Anh hai, anh ba và kể cả ba cũng vô Sài Gòn làm việc mưu sinh, nhỏ em gái út thì cũng đã gả theo chồng. Thằng thứ 4 đi làm cả ngày thì cũng chỉ có mỗi mình má ở nhà thui thủi một mình. Nghĩ đến thôi cũng đủ lo lắng và chạnh lòng. Má một mình có chuyện gì thì biết phải làm sao?! Nhưng vì cuộc sống mưu sinh mà người nhà vẫn phải ra đi. Cũng may là còn có dì và thím ở gần. Trưa má cũng chả nghỉ ngơi, không có thằng tư ở nhà thì má cũng chỉ ăn qua loa cho qua bữa cơm trưa. Trưa xế tí là má lại ra đồng cắt cỏ, cắt cả một bao to để cho trâu có cái ăn. Rồi má lại vác bao cỏ đó về. Bệnh đã cà xiu rồi mà còn phải làm việc nặng. Lâu thật lâu, con cái mới về đông đủ một lần để sum họp gia đình. Có khi 2-3 năm mới được một lần. Má ở nhà mỏi mòn trông ngóng tin các con. Có lẽ má thương nhất là thằng hai. Nó giỏi nhất trong nhà, chịu khó nhất nhà. Đã 3 năm rồi nó không về quê thăm nhà, thăm gia đình, thăm má. Đợt này về đám cưới thằng ba, cả nhà mới có dịp sum vầy đầy đủ các thành viên. Ai cũng đi làm nên phải cố gắng sắp xếp để về. Lúc đầu còn tưởng không về được vì công việc. Nhưng rốt cuộc thì cũng "xuôi chèo mát mái", đông đủ thoải mái sum vầy đoàn viên. Vì sao má lại thương thằng hai nhất? Có lẽ nó thương má nhiều nhất, phụ má nhiều nhất, lo cho gia đình và các em nhiều nhất. Thằng hai về quê vừa đến ngõ, má dáng người liu xiu bước ra. Niềm vui trên mặt như vỡ oà. Má bước tới với nụ cười tươi rói sau mấy năm mới gặp lại thằng hai. Má vuốt đầu nó, bảo kiểu tóc này được nè! Mắt má và thằng hai đều long lanh. Có những nỗi niềm không thể thốt lên lời nhưng cử chỉ, ánh mắt nói lên tất cả niềm vui sướng ngày gặp lại của hai má con. Không ở nhà thì thôi, về đến nhà là thằng hai nó dọn dẹp liên tay, không nghỉ. Đủ thứ việc trên đời để làm. Dọn dẹp, lau chùi, sắp xếp lại nhà cửa để chuẩn bị cho đám cưới thằng ba, dẫn trâu ra đồng, quét sân sáng chiều, cho gà ăn, quét vườn, đốt rác, vân vân và vân vân. Chân thành mà nói rất chi là nhiều, kể không hết, mà có lẽ mấy đứa khác chả thấy việc gì để mà làm. Má thương nó cũng có lẽ là vì một trong những điều này. Nó làm tất cả. Có một hôm má ra đồng cắt cỏ, trời mưa lất phất, thấy má vác bao cỏ đầy trên lưng xa xa đi từ ngoài ruộng vào. Thằng hai nó đang quét sân, bỏ chạy một mạch ra đồng, bảo má để xuống. Để xuống để nó vác vào. Nhìn mà cảm động! Nó thương má nó bệnh trong người, không khoẻ như người thường. Nó cũng không phải khoẻ lắm, nhưng thương má nên không để má làm nặng. Đi làm cũng cố gắng hết sức, gửi tiền về cho má cất nhà, đỡ đần cho má. Trong nhà má lúc nào cũng là người tắm sau cùng vào buổi tối. Biết tắm tối không tốt, nhưng phải nấu cơm nước cho gia đình xong, dọn dẹp tất cả, thì má mới lụi cụi đi nấu nước tắm cho mình. Má thì luôn ngồi sau cháy bếp mà lủi thủi ăn một mình nếu như không có ai. Có một hôm, nhà trưa hôm đó nấu cháo gà, chiều thì ăn cơm. Do chiều cũng có chú thím họ hàng sang chơi do thằng hai về. Má chỉ ăn cháo buổi trưa vì sợ bỏ uổng, phí phạm. Không phải lần đầu tiên mà lúc nào má cũng vậy. Nghĩ mà tội cho má lắm! Rồi một lần bắt gặp má từ cửa nhà sau, nép người vào tường, một tay vịn cửa cái và mắt nhìn về nhà trước giống như má đứng trông mong đợi con của má về. Không hiểu sau lúc đó mình cảm thấy cay xè sóng mũi. Hình ảnh má ngồi sau cháy bếp, khép nép bên cửa, lặn lội ngoài ruộng, dáng liu xiu, lụi cụi, thui thủi mình ên, tất cả như đồng loạt ùa về, làm nước mắt cứ trực tràn ra nơi khoé mắt ... 😞 Ngày má vô Sài Gòn tái khám. Má cứ đòi về quê sớm không chịu ở lại lâu. Má sợ ở lại lâu tốn kém nên lấy lý do là "má không ưng ở lại đây". Khi biết được bệnh tình của nó, má cũng đòi về quê. Má buồn và đau lòng lắm! Nhưng má đứt từng khúc ruột phải ra đi vì ở lại má sợ sẽ là gánh nặng cho nó. Thà về quê để nó ở lại! Còn gì đau lòng hơn một người mẹ biết con đau mà không thể ở gần chăm sóc con? Lòng má quặn đau khi phải ra đi ... Má khóc nhiều lắm khi trước mỗi lần má hỏi nhưng nó không nói ra. Má ít khi nào cười, nhưng mỗi lần thấy thằng hai má đều nở nụ cười rất tươi. Ngày má về cũng vậy, lên xe rồi nhìn thấy nó má cũng cười tươi lắm để nó yên tâm! Nhưng mình biết trong lòng má buồn nhiều lắm! Thương má nhiều và mong má luôn được khoẻ mạnh, bình an. Má hy sinh nhiều lắm, lo cho con cái. Có con về thì mần gà, nấu cháo, làm món này món kia. Không có thì má ăn gì cũng được. Có nhiều khi má buồn, má lo nhưng má giữ nó trong lòng không bao giờ nói ra. Bao nhiêu lần làm má buồn? Biết nhiêu lần làm má khóc? Nhưng dù thế nào má vẫn thương con! Nguyện cầu duy nhất là má vui khoẻ ở mãi bên cạnh chúng con. Nửa cuộc đời má ấp ủ bao lời chưa nói. Lo lắng, buồn rầu, giấu chúng vào trong những sợi tóc bạc kia. Đôi bàn chân của con bé nhỏ trong kí ức của má, cái miệng xinh xinh tíu tít nói cười không ngừng. Cả một đời má dành trọn tình yêu cho con, chỉ cầu mong con được khoẻ mạnh. Cả cuộc đời nuôi con chăm cháu. Trong đầu chỉ đầy ắp tiếng con cười con khóc. Má còn chưa ngắm nhìn con khôn lớn mà mắt đã mờ. Nửa cuộc đời lo cơm áo gạo tiền, trong nháy mắt đã chỉ còn lại gương mặt đầy những nếp nhăn ... 😢 "Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình ... dạt dào Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ... ngọt ngào Lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều ... rì rào". Nhìn khuôn mặt của má mà thấy những nếp nhăn theo năm tháng của thời gian. Những vết đồi mồi thay đổi ngày càng nhiều vì gió mưa. Tay má chai sạn vì làm việc, cán đáng hết mọi thứ trong gia đình. Nếu được hỏi ai là người phụ nữ đẹp nhất trên thế gian này. Con chẳng ngại ngần, đáp ngay là má! Má không đẹp lộng lẫy, cũng chả kiêu sa. Má đẹp vì sự hy sinh cả cuộc đời mình vì con, vì gia đình. Má đẹp vì sự lo lắng, tảo tần, chăm sóc cho con từng chút một. Con sốt, con đau má nào có ngủ. Ôm con trên tay, nước mắt má lăn dài. Suốt đời má nào quên, nhưng con có nhớ?! ... Má thương con vô bờ bến, chả có điều kiện chi. "Con dù lớn vẫn là con của mẹ Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con!" Tất cả mọi thứ trên đời đều có giá, chỉ duy nhất ... TÌNH MẸ LÀ VÔ GIÁ!














