Youth, thanh xuân, chủ đề mà em luôn ngại khi nhắc đến Hanbin à, em biết thanh xuân của anh là chuỗi ngày vùi đầu vào những bài hát, những điệu nhảy, anh dành cả ngày lẫn đêm để viết nên những giai điệu mà anh thích, thanh xuân của anh là những chuỗi ngày phải rời xa trường học sớm và dấn thân vào đam mê của mình, sống những ngày "không biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ biết nhắn nhủ với mọi người rằng tôi nhất định sẽ thành công". Thành công thật khó khăn phải không anh, bây giờ anh chưa thành công trước công chúng, nhưng anh đã thành công việc thực hiện được ước mơ. Bây giờ công chúng chưa đón nhận âm nhạc của anh, nhưng họ rồi sẽ nhận ra và đón nhận nó thôi, em biết anh sẽ không từ bỏ đâu. Thanh xuân của anh có tràn ngập những cung bật cảm xúc, vui có, buồn có, thất vọng có, hạnh phúc có, sụp đổ có Nhưng thanh xuân của em có gì? Em sợ khi phải nhắc đến nó, em sợ khi phải nói rằng, thanh xuân của em trống rỗng anh ạ. Không có mục tiêu, ước mơ không rõ ràng. Thanh xuân khác với tuổi thơ, người ta nói rằng anh không có tuổi thơ, vì anh bỏ học sớm để đuổi theo ước mơ, nhưng họ đâu biết tuổi thơ của anh cũng chính là thanh xuân, em ghen tị với anh lắm, vì anh có đủ can đảm để đánh cược cả tuổi thơ lẫn thanh xuân của mình vào đam mê. Còn em thì không, nổi sợ hãi luôn lấn áp em, em sợ thất bại, em sợ mình không đủ năng lực, em sợ tất cả anh à. Cũng chính những nổi sợ đó đã khiến em phải sống những ngày mục rỗng, người ta nói thanh xuân là những ngày vui vẻ bên bạn bè cùng lớp, có những kỷ niệm đẹp ở trường. Nhưng em thì không anh ạ, thanh xuân của em nó trống rỗng đến đáng sợ, không một người bạn thân cùng lớp. Có lẽ vì một sai lầm của em trong quá khứ đã khiến em quá sợ hãi để kết bạn anh à. Sai lầm đó kinh khủng lắm, nó tạc vào tâm trí em từng chút một, em muốn quên cũng không được. Thanh xuân là những ngày được đến trường. Nếu thế thì chẳng phải em đang ghét chính thanh xuân của mình sao? Có lẽ thế, em ghét đến trường, em ghét việc phải ngồi sáu tiếng đồng hồ trong vô nghĩa, em ghét phải tiếp xúc với những người luôn mang em ra làm trò cười. Em ghét tất cả, bây giờ thì em thoát khỏi đó được rồi, nhưng bây giờ thì em lại ghét cuộc sống hiện tại. Những ngày trôi qua trong vô nghĩa, em không làm được gì nên hồn hết anh ạ. Em sợ những lời nói sáo rỗng, những lời nói dối của chính bản thân mình. Đúng, em đang ghét chính bản thân mình, chỉ nói mà không làm được. Vì em sợ, em sợ tất cả anh à. Em cũng có mục tiêu cũng có ước mơ đấy chứ, nhưng nó mơ hồ quá, đến bản thân em còn không chắc đó có phải ước mơ thật sự của mình không nữa. Em sợ Em mạnh mẽ trước mặt người khác, nhưng em lại yếu đuối với bản thân mình, em yếu đuối quá anh à, đến nổi em còn chẳng quyết định được điều gì cho ra hồn cả. Hanbin à, anh đừng từ bỏ, đừng đánh mất ước mơ của mình nhé, vì em sẽ nhìn anh mà noi theo đấy, nếu anh từ bỏ coi như em cũng hết đấy anh ạ, anh còn thanh xuân, em cũng còn, vì thế em sẽ cố gắng để thanh xuân của mình không lãng phí như thế này nữa. BIGBANG là tuổi thơ của em, iKON là thanh xuân của em, hãy cùng nhau bước đi trên con đường thanh xuân thật ý nghĩa anh nhé. Em sẽ cố SG 6/7/2017