Dạo này thằng kia nó có vấn đề, hỏi thăm nó tý nhé
Nhà anh ấy mới xây, tiền nong căng thẳng, có gì nc hỏi thăm nhé
Con bé kia nó vừa ốm nhập viện về có gì thăm hỏi nó nhé
Và…
Chẳng ai hỏi tôi:” Mày có ổn không?”
Không một ai
The Stonewall Inn
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
Phantogram Three
🩵 avery cochrane 🩵

@theartofmadeline
todays bird
Cosimo Galluzzi
No title available
noise dept.

Jar Jar Binks Fan Club
h
🪼
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
d e v o n
KIROKAZE

if i look back, i am lost

Game Changer & Make Some Noise
One Nice Bug Per Day

Product Placement
cherry valley forever
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from Taiwan

seen from India
seen from Venezuela
seen from Panama
seen from India

seen from Malaysia

seen from United States

seen from Vietnam
seen from United Kingdom
seen from United States
seen from United States
seen from India

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United States
seen from Germany
seen from United States
@kaze-cauchuyengadien
Dạo này thằng kia nó có vấn đề, hỏi thăm nó tý nhé
Nhà anh ấy mới xây, tiền nong căng thẳng, có gì nc hỏi thăm nhé
Con bé kia nó vừa ốm nhập viện về có gì thăm hỏi nó nhé
Và…
Chẳng ai hỏi tôi:” Mày có ổn không?”
Không một ai
Có đôi lúc tôi ngước mặt lên trời và tự hỏi:” Tôi đến thế giới này để làm gi?”
Có người nói vì tiền
Có người nói vì hạnh phúc
Còn tôi luôn thấy trống rỗng dù đôi lúc tôi có tiền và có cả hạnh phúc.
Từ khi bước chân vào cuộc đời, rời xa vòng tay của bố mẹ, tôi giống như 1 đám mây, lơ lửng và lững lờ trôi. Đôi khi tôi thấy mình thật tệ …
Có đôi khi tôi không biết cảm xúc thật của mình là gi?
Vậy tôi đến thế giới này để làm gì?
Mình là kiểu người không muốn làm phiền người khác vậy nên kiểu như áp lực của công việc mình không muốn mang về nhà rồi khó chịu với mọi người trong gia đình, thay vào đó trước khi bước chân vào nhà, mình sẽ chọn quán nước, ngồi uống cốc nước hút điếu thuốc rồi mới về, vì lúc đó mình đã kìm nén mọi thứ đó xuống rồi.
Nhưng có 1 sự thật mà k phải bây giờ mới nhận ra, mà là quen rồi nên không để ý. Đó là những chuyện buồn, áp lực, mệt mỏi vẫn ở đó, âm ỉ từng ngày từng phút, chỉ là mình quen rồi nên cứ để thế. Mình cũng chỉ hi vọng mình có thể như thế suốt cả cuộc đời này, vì mình sợ khi nó vỡ ra mình k biết sẽ xảy ra những gì nữa.
Giá như mình có thể mở lời, nhưng mỗi khi mình có ý mở lời, thường là những cái phẩy tay, là những cái “ Thế đã gì tao còn hơn thế” và dần dần mình hiểu ra, ai cũng chỉ muốn kể mà không ai chịu lắng nghe. Và mình cũng chẳng buồn kể cho ai nữa.
Ngày xưa mình có thể thả vào cung đường, thả vào tay ga, thả vào những trận bóng hay cả rượu bia những áp lực đó. Nhưng bây giờ những thứ đó có vẻ đã chứa đủ rồi nên không nhận thêm nữa.
Và cuối cùng mình hi vọng, thế giới này tàn nhẫn với mình hơn chút, không phải để vỡ ra mà để giới hạn đó được mở rộng hơn, như vậy thật tốt.
Công ty cũ có 1 chị ntn
Ngày đầu vào cty các anh giới thiệu chị là quản lí, nhưng quản lí gì k nói. Sau này mình để ý chị ấy k tham gia 1 dự án hay team nào cả, thi thoảng lại gọi người này người kia ra phòng riêng nói chuyện, sau khoảng tgian thử việc và chính thức mình bị gọi, cũng sợ là mình sai chuyện gì, làm gì đó không đúng… nhưng cuối cùng chị gọi ra nói chuyện về cuộc sống của mình, chị đánh giá và hỏi han về cuộc sống, công việc tình cảm của mình. Tgian đầu mình còn kiểu” Cái đéo j thế?” Nhưng sau này mình nhận ra chị là 1 dạng quản lí nhưng là để quan tâm và chia sẻ vs mng trong cty, áp lực cviec, áp lực về cuộc sống, chị đều lắng nghe hết, nói cho đúng thì chị giống chuyên gia tâm lí, chị đưa các giải pháp, các cách xử lý để mỗi người cảm thấy thoải mái hơn trong cviec và cuộc sống. Thời điểm đó mình giống như kẻ lạc đường, lay hoay giữa cơn đau của tình cảm và lạc lối trong công việc, k phải k làm đc việc mà mình tách ra khỏi team, cứ làm mà k chú ý đến ai, một phần vì mình tự nhốt mình lại, sau này nói chuyện vs chị nhiều hơn, có 1 sự thật sau này mình cởi mở hơn, thoải mái hơn, bớt suy nghĩ tiêu cực lại.
Sau này khi ra khỏi cty, cứ mỗi lần mình cảm thấy bế tắc mà k muốn vùi vào những thứ xấu như bia rượu hay cả thuốc ngủ, mình đều nt vs chị, có khi chị bận 1-2 ngày có khi cả tuần mới trả lời nhưng mỗi lần nc xong mình đều thấy rõ ràng về rất nhiều thứ. Chị vẫn nói, xã hội càng phát triển, con người càng lớn lên, thứ họ giỏi nhất k phải là kiểm nhiều tiền, đạt chức quyền cao mà giỏi nhất là che giấu cảm xúc và nỗi buồn của bản thân, chị chỉ là người giúp họ có thể thoải mái hơn, bớt áp lực hơn và chuyển hoá nó thành 1 dạng tốt hơn.
Hiện tại mình vẫn thi thoảng nói chuyện, và chị vẫn nói có gì cứ nt vs chị, có tgian chị sẽ trả lời ngay. Mình cũng từng hỏi sao chị lại chọn kiểu cviec thế này, chị cho mình xem vết cắt ở cổ tay, mình nhận ra chị chỉ muốn những người chị nói chuyện sẽ không dại dột nữa …
Thế hệ đổ lỗi, ôiii, tại sao mọi người không bao giờ chịu nhìn nhận mình sai nhỉ? Gốc rễ là do bản thân mình mà? Sao cứ phải tìm lí do đổ cho ai đó, cái gì đó.
Đi học muộn? Do hôm qua em thức muộn học bài.
Đi làm muộn? Do tắc đường…
Con cái ham xem tivi điện thoại? Đổ lỗi cho các kênh trực tuyến…
…
Ngày nào cũng thức học muộn?
Ngày nào cũng tắc đường?
Vứt tivi điện thoại đi sẽ không ai xem gì cả?
…
Do mình tự tự do mình :)
Bao lâu rồi nhỉ? Không nhớ nữa? Từ bao giờ mình thôi kể, thôi than thở vs ai về cuộc đời này?
Thế hệ bọn mày càng ngày càng yếu đuối, có lẽ vì cuộc sống này tốt hơn nên được đùm bọc hơn, dễ vỡ hơn… Hơi tý là mệt mỏi, hơi tý là chán nản, áp lực cao một chút thì lại đòi sống đòi chết, hơi tý là về khóc với bố mẹ… mạnh mẽ lên vì cuộc đời này sẽ chẳng ai sống thay được đâu.
Tôi từng thắc mắc phải trải qua bao chuyện mới có thể tĩnh lặng được như thế, dường như họ là mặt hồ không chút gợn sóng, dù có bão giông thế nào tâm họ vẫn tĩnh lặng 1 cách đáng sợ. Sau này tôi nhận ra không phải cứ phải trải qua chuyện gì để được điều đó, chỉ cần tâm bạn không dậy sóng thì dù bão giông ngoài kia cũng không lay động được bạn.
Tôi cũng từng nghĩ mình nên giống như tâm bão vậy, vì tâm bão sức gió là bằng không.
Dần dần t phát hiện ra loài người càng lúc càng khó hiểu và vô cảm, t không rõ làm sao con người đi dự đám tang 1 người lại cầm điện thoại lên quay, live, quay cảnh gia đình đau thương đang gào khóc kia. Thời điểm đưa người mất vào quan hay xuống mộ cần tôn nghiêm thì họ vứt bỏ hết, chỉ vì vài cái like vì cái mắt xem của FB.
Mình nghĩ sau vài sóng gió thì cuộc đời đã nhẹ nhàng vs mình hơn nhưng hoá ra không phải, mà là sức chịu đựng của mình tốt hơn mà thôi.
Ta là người không phải thần tiên..
Và ta biết buồn nỗi đau dần hiện...
Ta là gã điên chỉ biết cười không ưu phiền
Không hụt hẫng thì cần chi lời động viên...
Là điều em nghĩ đời nghĩ là cách họ nói về ta
Có người từng nói: “ Đáng sợ nhất là yêu 1 người nhưng không rõ có được hồi đáp hay ko?”
Với tôi đáng sợ nhất là biết ngày mình lìa xa cuộc sống này và chờ đợi nó đến. Có lẽ ko có gì đáng sợ hơn đc nữa. Tôi từ nhỏ đến lớn chứng kiến nhiều cuộc chia lìa, những chia lìa đột ngột gây bạn đau đớn nhưng không dằn vặt bằng đứng nhìn ng thân chống chọi vs bệnh tật và chờ đợi ngày kết thúc, nó ám ảnh bạn mãi mãi.
Tôi từng nghĩ nếu mình ở trường hợp đó thì sao? Nếu vậy tôi sẽ chọn cho mình vài điều mình thích và muốn làm, sau đó sẽ tự tìm cách kết thúc, tôi ko muốn nằm trên giường bệnh, chống chọi vs tử thần mà tỷ lệ chiến thằng ko quá 1%. Tôi cũng k muốn ng thân phải bỏ số tiền quá lớn để ném vào 1 tia hi vọng mà ng khác vẽ ra.
Như 1 người bạn trc khi từ bỏ cuộc sống đã từng nói:” Hãy để tao chết khi tao còn có quyền lựa chọn cách chết, đừng bắt tao đối mặt vs cái chết theo cách nó muốn”
Hôm nay nghe tin về 1 người thân, chẳng còn bao tgian nữa, chỉ hi vọng những ngày cuối cùng bác luôn thấy mng yêu thương bác...
Bác đi rồi.. mong bác yên nghỉ
Ngày trước cứ hở ra là đi lang thang, còn bây giờ chỉ muốn lanh quanh ở phòng, k có việc thì k ra ngoài. K phải trời nắng nóng mà tầm 2 năm trở lại đây “ lười” lang thang.
Bảo bận chẳng phải vì ngày trc bận hơn tn nhiều, đến tgian ngủ 1 ngày chỉ có 3-4 tiếng, mà vẫn lang thang đc, vẫn dành đc tgian để đi chỗ này chỗ kia mỗi khi thích.
À chắc vì cái thích kia h chuyển thành thích ở nhà. Chắc vậy 🙂🙂🙂
Có người từng nói: “ Đáng sợ nhất là yêu 1 người nhưng không rõ có được hồi đáp hay ko?”
Với tôi đáng sợ nhất là biết ngày mình lìa xa cuộc sống này và chờ đợi nó đến. Có lẽ ko có gì đáng sợ hơn đc nữa. Tôi từ nhỏ đến lớn chứng kiến nhiều cuộc chia lìa, những chia lìa đột ngột gây bạn đau đớn nhưng không dằn vặt bằng đứng nhìn ng thân chống chọi vs bệnh tật và chờ đợi ngày kết thúc, nó ám ảnh bạn mãi mãi.
Tôi từng nghĩ nếu mình ở trường hợp đó thì sao? Nếu vậy tôi sẽ chọn cho mình vài điều mình thích và muốn làm, sau đó sẽ tự tìm cách kết thúc, tôi ko muốn nằm trên giường bệnh, chống chọi vs tử thần mà tỷ lệ chiến thằng ko quá 1%. Tôi cũng k muốn ng thân phải bỏ số tiền quá lớn để ném vào 1 tia hi vọng mà ng khác vẽ ra.
Như 1 người bạn trc khi từ bỏ cuộc sống đã từng nói:” Hãy để tao chết khi tao còn có quyền lựa chọn cách chết, đừng bắt tao đối mặt vs cái chết theo cách nó muốn”
Hôm nay nghe tin về 1 người thân, chẳng còn bao tgian nữa, chỉ hi vọng những ngày cuối cùng bác luôn thấy mng yêu thương bác...
Mình k giống mình ngày trc. Mọi chuyện không thể cứ cười rồi sẽ qua. Mọi chuyện nó cứ tích tụ lại, đùa vui ra đùa vui, còn đá đểu khích bác nhau lại là chuyện khác. Từng 5 năm chỉ nghe ng khác đùa cợt về những nỗi đau của bản thân, thất bại của bản thân, cũng chỉ vs tư tưởng là vì ai chẳng thích cười trên nỗi đau kẻ khác. Mình là người đã cục cằn lên thì rất khó kiểm soát bản thân. Nên chỉ xin bản thân còn có thể chịu đựng được ....
Nghèo thường đi kèm với xui :)
Mình không thích gặp mặt với người thành công. Chỉ muốn ngồi nói chuyện với những người thất bại. Đơn giản vì mình nghĩ người thất bại sẽ thật lòng khi nói về thất bại của họ. Còn người thành công họ cho mình 1 cảm giác không thật trong lời nói, luôn có cảm giác giấu diếm gì đó.
Và thêm 1 câu nói mà mình rất sợ khi gặp khách hàng:” Anh/chị làm lớn nên không thiếu tiền, em không phải lăn tăn về ngân sách hay lương, cứ làm hết mình nhé”. Gặp 10 ông thì 9 ông k bao giờ làm... dù mình đã cố tối ưu và giảm ngân sách tối đa rồi.