tớ chẳng nhớ mình đã bận chuyện gì
mà không viết nổi vài dòng, dù tớ đã lên ý tưởng cho một bài kỉ niệm thật hoành tráng cho tụi mình,
"tôi có nên ví anh như một ngày hạ?"
bản sonnet 018 của shakespeare.
thứ ba là ngày bình thường trong tuần thôi
tớ lại viết cho câu "hẹn gặp lại."
tớ đọc đâu đó rằng lời tạm biệt tuyệt nhất chính là "hẹn gặp lại." tôi rất hy vọng sẽ được thấy anh một lần nữa.
sau mùa hạ sẽ là thu, là đông.
lại sang xuân rồi về lại cái mùa nóng cháy.
không phải vẫn là chống đạn sao?
là những chàng trai đi cùng tớ.
1 người thì vẫn là chống đạn.
mãi mãi là số 7 viên mãn hạnh phúc.
biết không lúc nghe for youth ấy "for the rest of my life" giống như "cho đến khi cái chết chia lìa" của tớ vậy.
không phải chúng ta ràng buộc nhau à?
khoảnh khắc tuyệt vời nhất vẫn ở phía trước kia mà.
hẹn gặp lại số 7 thân yêu của tớ.
chào một phần của chống đạn, hôm nay cậu thế nào?