Chà, lâu rồi mình không còn viết gì trên tumblr nữa.
Cuộc sống cứ trôi qua lặng lẽ, mình đã đi qua biết bao tháng bao ngày. Việc viết lách càng ngày càng xa xôi. Không biết đã bắt đầu bao nhiêu cái blog wordpress để rồi lại để nó trôi nổi về đâu không nhớ được địa chỉ nữa.
Mình vẫn hời hợt như thế.
Năm nay gặp khủng hoảng công việc chưa từng có. Thực ra mình nghĩ sớm muộn gì mình cũng phải trải qua va vấp này, chỉ là biết trước rồi mà vẫn không thay đổi được rằng bản thân yếu đuối vô cùng.
Mình hỏi mẹ, bố mẹ sinh con vào giờ nào mà còn hiền thế ạ. Con chẳng cãi nổi ai cái gì. Đi làm bị đồng nghiệp mắng, đến cái ông be ship hàng cũng mắng con mà con không cãi nhau được, thậm chí sau đó ức quá mở app ra định đánh giá 1*, thế nào rồi lại thôi không nỡ.
Nhiều lúc con giận chính mình vì sự nhu nhược và yếu đuối đó.
Mẹ bảo, thôi cứ hiền lành vậy thôi con ạ. Đanh đá với ai mà làm gì. Tính mày giống bà nội, ông nội cũng hiền. Cứ thế thôi con ạ.
Mẹ nói mấy câu mà tủi thân chực khóc. May là trước đó đã khóc hết nước mắt rồi, cũng đợi cho mắt hết sưng rồi mới dám về nhà. Bố mẹ lớn tuổi, mà con gái chẳng lo được gì, nên không dám làm bố mẹ thêm phiền lòng.
Tự nhiên nghĩ cuộc sống trăm ngàn mối lo. Ai ngoài kia cũng đang quay cuồng sống. Người tận hưởng, người chịu đựng. Mong tất cả đều có được sự chấp nhận với chính mình.