Đôi lúc mình ước gì chớp mắt một cái, qua cái tuổi này
Chớp mắt một cái đi qua những khó khăn, đau khổ
Từ ngày quyết định đổi từ công việc hành chính văn phòng, để làm công việc tay chân, mình như chọn lại một điểm bắt đầu mới. Vừa học vừa làm để cho bản thân một cái nghề, vì tóc ba cũng đã bạc trắng gần hết đầu, sức khỏe của mẹ cũng không như trước. Nếu như mình cứ mãi chạy theo những thứ vui vẻ ngoài kia, quên đi mất bản thân mình còn phải có trách nhiệm với những người chưa từng yêu cầu điều đó... đôi lúc mình thấy thổ thẹn...
Vẫn là chính mình, tự động viên, tự vượt qua những điều khó khăn đó thôi