Mon amour, người tình của em...
Người tình của em, người tình trong đời em duy nhất...
Hành lạc đi chàng, Triệu Lạc của em
Làm cho cô ấy ẩm ướt, run rẩy và ngào ngạt
Nói yêu đi, nói nhớ đi và cứ thế
Vào trong nàng ta, nương tử của chàng
Yếu đuối chẳng chi, em có hoang mang
Dẫu toàn bộ trái tim này chực chờ một lần phản đối
Dù nỗi đau có là vô cùng tận
Em vẫn cho chúng xuyên thẳng tim mình
Tâm trí em hiện rõ cảnh điêu tàn
Chàng cứ thế đi, hành lạc đi, một, hai, ba lần nhé
Em biết không có gì là không thể
Dẫu chối bỏ bao lần sự thể cũng chẳng thay
Chàng hãy nắm tay, tay đan lấy bàn tay
Hãy ấp ôm, hãy vuốt ve cuồng nhiệt
Hãy đưa môi lưỡi của chàng lần theo đường máu huyết
Hãy cắt ngay đi cơn điên loạn trong em
Hãy hôn đi đôi bầu vú của nàng
Và cánh mũi, và đôi môi, hai má
Và cặp mông, gáy nàng ta khôn tả
Đôi bàn tay, những ngón chân, đùi khép mở không ngừng
Nắm lấy eo nàng và ve vuốt tấm lưng
Làm đầu ti nàng không đừng được cứng
Cổ, vai nàng rưng rưng hưởng ứng
Quấn lấy lưỡi nàng không một chút dửng dưng
Triệu Lạc chàng ơi, chàng sẽ nói nhớ nàng ta rất mực
Sẽ rót yêu thương trân quý vô chừng
Triệu Lạc ơi, thiếp đau đớn không ngưng
Nhưng hãy tiếp đi, chàng tiếp đi, thiếp biết!
Tấm áo kia tay chàng lột bỏ
Vào trong đi, những hoang lạc ái ân
Rên rỉ đi, những hơi thở không dừng
Nhịp nhàng đi, những đẩy đưa dào dạt
Thiếp để cho trái tim này đâm toạc
Bởi thương yêu chớm nở giữa hoang mang
Bởi hoa này chắc chắn cái sự tàn
Bởi tình này vô vàn không nguyên cớ
Thiếp tượng dung nhị lần trong nức nở
Thiếp tượng dung khoái lạc ánh mắt chàng
Thiếp tượng dung bao run rẩy của nàng
Còn thiếp đây bao tan hoang lĩnh giáng
Nhưng chàng ơi, Triệu Lạc ơi, hành lạc
Vì mai thôi, sẽ khác trái tim này
Chỉ mai thôi thiếp sẽ khác với chàng
Chỉ mai thôi những bàng hoàng sẽ dứt
Chỉ mai thôi, chỉ mai thôi, không còn chi bứt rứt...
Không phải ghen, không trách giận, không hờn
Là một sự thực mà không bao giờ được van lơn bởi thiếp
Đêm nay thiếp viết lời từ biệt
Bởi đêm nay thiếp vẫn biết thiếp của chàng
Bởi đêm nay bao ân ái thiếp mang
Là vẹn nguyên bởi chàng cũng vẹn nguyên với thiếp
Triệu Lạc ơi, thiếp rõ ràng rất mực
Triệu Lạc ơi, sao thiếp có thể không màng
Triệu Lạc ơi, còn gì tiết ngọc chung mang
TH, đôi ta nào có phải chim trời mà được sải cánh có đôi đến vô cùng tận?